Chương 36

945 110 5
                                    

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác dậy thật sớm, đem đồ ăn sáng tới cho Vương Tịnh Á.

Tiêu Chiến cũng định đi theo, nhưng Vương Nhất Bác sợ bọn họ gặp mặt sẽ lại cãi nhau, cho nên vẫn khuyên anh ở lại khách sạn. Nhưng mà Tiêu Chiến vẫn đưa ra yêu cầu, mỗi ngày phải cùng nhau ăn cơm trưa và tối. Anh sẽ làm xong rồi mang đến. Nơi bọn họ đặt là căn hộ có phòng bếp của khách sạn.

Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý, dù sao cũng không thể để Tiêu Chiến ở đây bận rộn nấu cơm cả ngày. Nhưng dường như Tiêu Chiến biết cách thao túng tâm lý, chỉ cần hơi nghiêm mặt, cậu đã không thể từ chối được.

Dù sao thì trước đó cũng đã nói qua rồi, Vương Nhất Bác chăm sóc Vương Tịnh Á, Tiêu Chiến chăm sóc cậu.

Bữa sáng mang đến là cháo trắng, bị thương chắc là phải ăn uống thanh đạm, hơn nữa từ trước đến giờ Vương Tịnh Á cũng không kén ăn, cái gì cũng có thể nuốt trôi, cho nên cậu cũng không cần hao tâm tốn sức, chỉ là không ngờ vừa bước vào phòng bệnh đã thấy bà đã dậy rồi, còn dựa vào bên giường gõ bàn phím.

Trên đầu vẫn còn quấn băng gạc, cũng không cần chạy đua như vậy chứ. Vương Nhất Bác quả thực đau đầu, cau mày đi tới, "Mama, lại làm việc à?"

Vương Tịnh Á lúc này mới giương mắt nhìn cậu, chỉ nhìn thoáng qua rồi tiếp tục quay lại màn hình laptop, "Hôm qua đã chậm trễ một ngày rồi, vụ án này rất gấp."

"Gấp thế nào cũng phải chờ đến khi thân thể hồi phục chứ." Vương Nhất Bác đem cháo trắng trong tay đặt lên bàn. "Mama ăn một chút đã."

"Mama ăn rồi." Ngữ khí của Vương Tịnh Á không mặn không nhạt, "Mama rất bận, đừng làm phiền nữa."

Không biết có phải vẫn còn tức giận hay không, hoặc là không còn sức lực để quan tâm tới cậu nữa, nhưng Vương Nhất Bác lại không chịu được khi nhìn thấy bà thờ ơ với sức khoẻ của bản thân như vậy. Trầm mặc một lúc lâu, cậu lại ra ngoài tìm bác sĩ.

Tuy rằng tính tình của Vương Tịnh Á không tốt, càng không dành cho cậu chút tình cảm nào, nói ra câu nào là khiến cậu đau lòng câu đó, nhưng đối với bên ngoài vẫn biết phân rõ phải trái, càng ưa sĩ diện, cho nên khi bác sĩ chủ trị tới gần, bà liền hậm hực cất máy tính, nằm xuống nghỉ ngơi.

"Tuy rằng não chỉ chấn động nhẹ, nhưng để khôi phục cũng cần thời gian. Bà mới nghỉ ngơi có một ngày, sao lại bắt đầu làm việc rồi?" Bác sĩ tận tình khuyên bảo, "Bà cũng không nên coi thường vết thương trên người, nhỡ để lại di chứng thì phải làm sao? Nếu hồi phục không tốt, cuộc sống sau này của bà đều bị ảnh hưởng, nghe lời con trai đi! Không làm việc vài ngày cũng không chết được!"

Vương Tịnh Á tưởng rằng Vương Nhất Bác sẽ mặc kệ bà, không ngờ lại trực tiếp đi tìm bác sĩ tới. Bà cũng không thể nổi giận với người ta, chỉ có thể khô khan nói: "Thân chủ của tôi rất lo lắng, tôi không thể...."

"Con đã nói lại với chú Phó và chú Lưu rồi." Người Vương Nhất Bác nói đến chính là hai đồng nghiệp khác trong văn phòng Luật của Vương Tịnh Á, "Vụ án của mama đã được phân cho bọn họ đi làm, trợ lý Trương sẽ giúp mama xử lý phần còn lại. Mama bây giờ là người bệnh, phải nghỉ ngơi đàng hoàng, không cần nhọc lòng vì những chuyện đó."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ