Chương 11

1.1K 143 8
                                    

Để sửa bản thảo, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến chỉ ở trong nhà, càng về sau càng tệ, không chịu xuống lầu ăn cơm, vẫn là Vương Nhất Bác lo lắng, cho nên mỗi ngày đều mang lên đúng giờ

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Để sửa bản thảo, mấy ngày kế tiếp, Tiêu Chiến chỉ ở trong nhà, càng về sau càng tệ, không chịu xuống lầu ăn cơm, vẫn là Vương Nhất Bác lo lắng, cho nên mỗi ngày đều mang lên đúng giờ.

Nhưng có một lần khi cậu bưng cơm chiều lên, mới phát hiện ra cơm trưa vẫn chưa hề được động đến. Vương Nhất Bác có chút tức giận, đặt mâm đồ ăn xuống, lạnh mặt nhìn anh. Ban đầu Tiêu Chiến cũng không nhận ra, mãi sau mới mơ hồ nhận thấy cửa không hề có động tĩnh. Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đó, giống như một bức tượng điêu khắc mà nhìn chằm chằm vào kẻ phạm tội.

Tiêu Chiến ai da một tiếng, vội vàng xin tha thứ: "Xin lỗi xin lỗi, anh quên mất, anh mải mê với tình tiết trong câu chuyện quá...."

"Nếu đã như vậy, về sau vẫn là xuống lầu ăn đi." Về điểm này, Vương Nhất Bác không hề cho anh cơ hội đàm phán, "Em không muốn cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, vì thế mới đặc biệt bưng lên đây, anh lại chẳng hề để tâm, rốt cuộc là thân thể quan trọng hay là công việc quan trọng?"

Tiêu Chiến trực tiếp giơ tay lên thề: "Thân thể, nhất định phải là thân thể! Anh sẽ ăn liền đây!"

Anh bưng bát lên ăn hai miếng, lại lén liếc nhìn Vương Nhất Bác, ngây ngô cười hai tiếng, "Em hung dữ như vậy làm gì? Em ăn xong rồi à? Có muốn ăn cùng anh một chút nữa không?"

Vương Nhất Bác không lên tiếng, ngồi xuống bên cạnh, nhìn chằm chằm vào anh.

"Từ giờ em sẽ mang lên đây ăn cùng anh." Cậu không cho phép cự tuyệt, "Anh ngoan ngoãn ăn cơm xong thì em sẽ đi, không quấy rầy anh nữa."

Động tác của Tiêu Chiến khựng lại, có chút không thoải mái khi bị quản chặt như vậy, nhưng dường như cũng không phản cảm, ngược lại còn rất vui vẻ. Anh chính là thích cảm giác được người ta để ý như thế, cực kỳ thích.

"Được rồi." Tiêu Chiến cắn đũa đồng ý, "Vậy thì vất vả cho em."

Cơm tuy ngon nhưng tinh thần của anh lại càng ngày càng kém, nguyên nhân chính là do ngủ không ngon giấc, lại suy nghĩ quá nhiều. Chuyện này cũng không làm thế nào được, mỗi lần viết anh đều như vậy, nói là quên ăn quên ngủ cũng không quá lời. Nếu viết trôi chảy thì ít nhất tâm trạng còn tốt, sợ nhất là như bây giờ, vì một chút tình tiết nhỏ mà loay hoay mất nửa ngày, xoá xoá sửa sửa thế nào cũng không đúng, mà thời hạn phải giao bản thảo đang đến gần, anh thật sự không muốn kéo dài nữa, nếu không thì lúc nào cũng lo lắng, đi chơi cũng không thoải mái.

Một đêm này, Tiêu Chiến chỉ mơ mơ màng màng ngủ đến nửa đêm, trong mơ cũng toàn là sửa đi sửa lại bản thảo, bỗng chốc tỉnh dậy, đầu óc hỗn loạn, lại có chút đau đầu, nhưng không còn buồn ngủ. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh rất an ổn, điều này làm cho Tiêu Chiến có chút ghen tị. Giấc ngủ của Vương Nhất Bác từ trước đến giờ rất tốt, hơn nữa luôn ngủ vào một giờ cố định, cứ lên giường là ngủ, không xem điện thoại, buổi sáng thức dậy khoảng bảy tám giờ, ngoại trừ hai đêm chiều theo Tiêu Chiến, thời gian còn lại đều rất tự giác.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ