Chương 38

981 113 7
                                    

Vốn dĩ Vương Tịnh Á cho rằng Tiêu Chiến cùng lắm là tới ở tượng trưng mấy ngày, dù sao thì người ta cũng mang cho bà nhiều canh như vậy, đuổi đi thì không tốt lắm, nhưng không ngờ anh lại thành thật ở đây, thậm chí còn ở cùng một phòng với Vương Nhất Bác.

Ban đầu Vương Tịnh Á rất khó chịu, cũng đề cập đến chuyện này một cách khéo léo, nhưng không biết vì sao, Tiêu Chiến không hề cảm thấy xa lạ, ngược lại còn tự nhiên giống như đã sống cùng Vương Nhất Bác rất nhiều năm.

Nhưng bà lại không có cách nào xen được vào mối quan hệ của hai người họ.

Bình thường công việc của Vương Tịnh Á rất bận, lại thường xuyên ở một mình, cho nên rất ít khi nổi lửa nấu cơm. Nhưng từ sau khi Tiêu Chiến tới thì không còn như vậy nữa. Tay nghề của người này rất giỏi, lại thích nấu cơm, càng thích nấu cho Vương Nhất Bác ăn, hơn nữa còn có một bệnh nhân là bà, cho nên mỗi bữa ăn đều được thay đổi, cho dù là hương vị hay hàm lượng chất dinh dưỡng đều rất tốt, khiến người ăn không hề thấy chán.

Điều này tránh được không ít phiền phức, cho nên bà càng không thể mở miệng đuổi người ta đi.

Nhưng mà ăn được mấy ngày, Vương Tịnh Á đột nhiên phát hiện ra một chuyện, đó là chỉ cần đồ ăn có thể cho thêm rau mùi, Tiêu Chiến đều cho vào, không chỉ là cho, mà còn cho cực kỳ nhiều. Nếu không phải vì bà không kén ăn, có lẽ cũng không nuốt nổi.

Hôm nay ăn cơm trưa xong, Vương Tịnh Á thấy Vương Nhất Bác đã thu dọn bát đũa đi rửa, liền bí mật hỏi Tiêu Chiến, tại sao anh lại thích ăn rau mùi đến vậy.

Ai ngờ Tiêu Chiến lại kinh ngạc nhìn bà, đuôi lông mày khẽ nhướng lên, ".... Con không thích ăn rau mùi, là Nhất Bác thích."

Vương Tịnh Á sững sờ không biết nói gì, cảm thấy xấu hổ đến mức không có chỗ dung thân. Bà vậy mà hoàn toàn không biết Vương Nhất Bác thích rau mùi.... Không, không đúng, bà căn bản không hiểu con trai mình, không chỉ là về sở thích ăn uống.

Bà gượng cười, cụp mắt xuống, nụ cười này có lẽ mang theo chút tự giễu. Rốt cuộc là bà đã sống cùng Vương Nhất Bác hơn 20 năm, nhưng lại không biết cậu thích ăn rau mùi, mà Tiêu Chiến mới ở bên cậu một thời gian ngắn, lại có thể biết rõ cậu thích gì ghét gì.

Từ khía cạnh này mà nói, bà dường như chưa bao giờ đủ tư cách để làm mẹ.

"Dì à, nếu dì muốn biết, có thể tự mình hỏi mà." Tiêu Chiến cũng không châm chọc, chỉ là khuyên nhủ, "Nhất Bác sẽ không giấu giếm, chỉ cần dì muốn hỏi, em ấy nhất định sẽ nói hết với dì."

Vương Tịnh Á khẽ gật đầu, lại hỏi anh, "Cho nên.... Cậu biết nó thích cái gì, là do hỏi nó sao?"

"Vâng." Tiêu Chiến cũng không dát vàng lên mặt mình, sảng khoái thừa nhận, "Nếu không hỏi, rất khó để biết được em ấy thích gì hay ghét gì, bởi vì em ấy có thói quen tiếp nhận tất cả, nhưng chỉ cần hỏi nhiều một chút, em ấy sẽ nói cho dì biết suy nghĩ thực sự của bản thân."

Vương Nhất Bác rất thích ăn rau mùi, điều này là do một lần bọn họ ăn lẩu, Tiêu Chiến tình cờ phát hiện ra. Anh thấy đĩa của cậu có rất nhiều rau mùi, còn đặc biệt thổi cho rau mùi bớt nóng để ăn, cho nên hỏi một câu. Vương Nhất Bác rất thật thà, thích hay ghét đều rất thẳng thắn, chỉ là do thói quen được nuôi dưỡng nhiều năm, cho nên cậu không chủ động lựa chọn cho mình.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ