Chương 37

913 117 2
                                    

Cuộc trò chuyện của bọn họ đêm hôm đó kéo dài không lâu, Tiêu Chiến thậm chí còn không chờ được câu trả lời của Vương Tịnh Á, nhưng anh hoàn toàn không vội vã. Nếu có thể dùng hai ba câu mà thuyết phục được bà thì bọn họ đã không đến mức phải ầm ĩ đến tình trạng này.

Bọn họ vượt qua một khoảng thời gian yên bình, dưới sự chăm sóc của Vương Nhất Bác, sức khoẻ của Vương Tịnh Á hồi phục rất nhanh, ngoại trừ gãy chân vẫn cần tĩnh dưỡng thêm thì những chỗ khác không có gì đáng ngại, cho nên thời gian xuất viện cũng đã được ấn định.

Bản thân Vương Tịnh Á là người nóng lòng muốn rời đi nhất. Bà là người trời sinh không chịu được nhàn hạ, nghĩ có thể xuất viện rồi, liền bắt đầu liên hệ với Trương Doanh hỏi han một chút thông tin vụ án, không để tiến độ vụ án chậm lại, giống như bà không đi làm thì công ty Luật của họ sẽ phải đóng cửa.

Trước khi xuất viện một đêm, Tiêu Chiến theo thường lệ mang cơm chiều và canh tới. Mấy ngày nay đừng nói đến Vương Tịnh Á, dường như Vương Nhất Bác cũng bị nuôi đến béo lên một chút, nhưng mà béo cũng tốt, Tiêu Chiến luôn cảm thấy cậu quá gầy.

Cơm ăn hết sạch, Tiêu Chiến hài lòng thu dọn hộp cơm, lại cảm thấy chút nữa cũng không bận, liền hỏi Vương Nhất Bác có muốn đi dạo một chút hay không.

Vương Nhất Bác đương nhiên bằng lòng, nhưng vẫn muốn tranh thủ về phòng bệnh trước đã, tốt xấu gì cũng phải báo cho Vương Tịnh Á một câu.

Mới đứng dậy đã nhìn thấy y tá đang đẩy Vương Tịnh Á từ xa đi tới, có lẽ là vừa đi vệ sinh. Y tá kia nhận ra bọn họ, vừa thấy đã mỉm cười hỏi: "Mới ăn cơm xong sao?"

Vương Nhất Bác lễ phép gật đầu, lại nhìn về phía Vương Tịnh Á, "Mama, con ra ngoài đi dạo một chút cho tiêu thực."

Không đợi Vương Tịnh Á đồng ý, y tá kia nghe thấy liền phụ hoạ: "Đi dạo tốt đấy, này, đưa cả mẹ cậu đi cùng đi. Mấy ngày nay đều nằm ở trên giường, bức bối lắm. Ban ngày trời mưa, buổi tối sẽ mát mẻ, để bà ấy ra ngoài hít thở không khí."

Nghe nói như vậy, Vương Nhất Bác thật ra cũng có ý này, liền hơi cúi người nhìn vào mắt Vương Tịnh Á, "Mama, đi cùng nhé?"

Vương Tịnh Á nhìn cậu, lại nhìn vào mắt Tiêu Chiến đang đứng phía sau, một lúc lâu vẫn không đáp. Đúng vào lúc Vương Nhất Bác cho rằng bà muốn cự tuyệt, lại nghe thấy một chữ "Ừ" rất nhẹ.

Cậu sửng sốt, lập tức trở nên vui vẻ, tươi cười đón lấy chiếc xe lăn từ trong tay y tá, "Được rồi, chúng ta đi thôi."

Toàn bộ quá trình Tiêu Chiến đều không lên tiếng, chỉ khẽ mỉm cười, im lặng đi bên cạnh Vương Nhất Bác, ngay cả bước chân cũng nhẹ đến mức không có cảm giác tồn tại.

Vào thang máy rồi, Vương Tịnh Á đột nhiên lại mở miệng hỏi: "Cậu cũng ăn cơm rồi chứ?"

Hai người phía sau đều giật mình, hồi lâu mới nhận ra, lời này là nói với Tiêu Chiến.

"Vâng, ăn rồi." Anh đáp, "Lúc ở khách sạn con đã ăn rồi."

Vương Tịnh Á gật đầu nhưng không nói gì nữa.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ