Chương 24

1.1K 130 23
                                    

Tiêu Chiến chưa bao giờ cảm thấy mình xui xẻo như vậy.

Buổi sáng vui vẻ ra khỏi cửa, vừa mới đến thang máy, lại đột nhiên bị một người nhân viên giao hàng vội vã đụng vào. Nước canh trong hộp cơm đổ tung toé lên người, mà điện thoại anh đang cầm trên tay cũng văng ra, màn hình tắt ngấm, hỏng hoàn toàn.

Nhân viên giao hàng vừa liên tục xin lỗi anh, vừa xử lý đơn hàng trên điện thoại, thoạt nhìn đúng là vội đến sứt đầu mẻ trán, khiến Tiêu Chiến cũng ngại, không truy cứu nữa.

Anh quả thật không có thời gian truy cứu, cả người đều bẩn thỉu, lại một lòng muốn đi tìm Vương Nhất Bác, cho nên không nói thêm câu nào với nhân viên giao hàng, chỉ vội vàng về nhà thay quần áo.

Cũng may là có điện thoại dự phòng. Tiêu Chiến đổi sim qua, lại vội vàng xuống lầu.

Mọi chuyện vốn dĩ đều tốt đẹp. Tiêu Chiến vừa lái xe vừa ngây ngô cười, đắm chìm trong niềm vui và sự kích động vì sắp được gặp Vương Nhất Bác. Không ngờ có một đứa nhỏ đột ngột đi qua đường, khiến anh hoảng loạn phanh xe gấp, đứa nhỏ không sao cả, nhưng xe anh thì xảy ra chuyện.

Anh bị xe phía sau tông trúng.

Xử lý sự cố tốn không ít thời gian, đứa nhỏ kia tuy rằng không bị đụng vào, nhưng rất hoảng sợ, ngã xuống mặt đất nên bị trầy da. Tài xế đi phía sau và cha mẹ của đứa nhỏ cứ tranh cãi không ngừng, khiến Tiêu Chiến đau đầu.

Cũng may là anh không phải chịu trách nhiệm, xe chỉ cần mang đi sửa theo quy trình bảo hiểm.

Nhưng mà nhà dột lại gặp cơn mưa suốt đêm, Tiêu Chiến bởi vì chuyện này đã chậm trễ rất nhiều thời gian, trên đường còn nhận được điện thoại. Tằng Thư Quân nói rằng đang cùng mấy người bạn uống trà, đều là những tác giả số một số hai trong nghề, gọi Tiêu Chiến lại đó để gặp mặt, trò chuyện một chút.

Tiêu Chiến thật sự muốn chửi thề, nhưng mà trường hợp như vậy còn đặc biệt nghĩ đến anh, cũng không thể không nghĩ tới mặt mũi của thầy, uống một tách trà mà thôi, cũng không trì hoãn quá muộn, cho nên vẫn đồng ý.

Ai ngờ uống trà xong lại đến ăn cơm chiều. Tằng Thư Quân dường như bất mãn vì tiệc sinh nhật ngày hôm qua anh rời đi quá sớm, cho nên đã tóm được thì nhất định không buông.

Tiêu Chiến không còn cách nào khác, muốn gửi tin nhắn giải thích cho Vương Nhất Bác, nhưng mở danh bạ mới phát hiện ra anh không lưu lại số của Vương Nhất Bác trong thẻ sim.

Nói cách khác chính là, điện thoại của anh bị hỏng thì dãy số cũng mất theo.

Lần này thì Tiêu Chiến thực sự hoảng hốt, sợ Vương Nhất Bác hiểu lầm, cho rằng anh cố ý chơi khăm mình. Sau khi kính rượu một vòng, lại liên tục nói xin lỗi vì có chuyện rất quan trọng không thể ở lại, cuối cùng mới chạy ra được.

Nhưng cho dù anh có dùng thủ đoạn để rời đi trước khi tiệc tàn thì trời cũng đã tối, bệnh viện thú cưng chắc là đã tan tầm.

Tiêu Chiến mất bình tĩnh, nhưng cho dù thế nào cũng phải đến xem một cái, biết đâu lại gặp may.

Khi đến đã là hơn 9 giờ tối, bệnh viên thú cưng vẫn sáng đèn. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy vào, ngồi trước quầy lễ tân vẫn là cô y tá kia.

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ