Chương 22

1K 136 14
                                    

Năm nay nhiệt độ không khí rất thấp, tuyết rơi dày đặc trên núi Vọng Nguyệt, toàn bộ trấn Thương Thuỷ đều bị tuyết trắng bao trùm, đường núi trơn trượt, còn khó đi gấp trăm lần ngày thường

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Năm nay nhiệt độ không khí rất thấp, tuyết rơi dày đặc trên núi Vọng Nguyệt, toàn bộ trấn Thương Thuỷ đều bị tuyết trắng bao trùm, đường núi trơn trượt, còn khó đi gấp trăm lần ngày thường.

Vận khí của Tiêu Chiến không tốt lắm, trời lúc nào cũng nhiều mây, thỉnh thoảng còn có tuyết rơi, gió thổi mang theo vụn băng, quất vào mặt đau rát. Bên trong núi đều là mây mù, hoàn toàn không nhìn thấy phong cảnh.

Rất nhiều nơi bị ép đóng cửa, đặc biệt là khu vực sâu bên trong núi, có một con đường tuyết Tiêu Chiến nhìn thấy muốn đi, nhưng Đường Triển Thành bảo không được, xe không thể đi vào.

Nhưng Tiêu Chiến cũng không quá thất vọng, chỉ gật đầu ra hiệu đã hiểu, sau đó lại tiếp tục cúi đầu ăn cơm.

Sáng sớm hôm sau, anh liền lên núi Tiên Bàn. Đây không phải là mùa du lịch, cho nên rất ít du khách, thỉnh thoảng chỉ nhìn thấy vài người. Tuyết trên bậc thang rất dày, vết chân dẫm lên cũng không nhiều.

Lần này anh đã rút kinh nghiệm, tự mình mang theo nước và một chút đồ ăn, còn tìm Đường Triển Thành lấy một cây gậy leo núi. Nếu không, một đoạn đường núi ngắn ngủi này cũng phải đi rất lâu, chỉ cần lơ đãng là trượt chân, tuy rằng sườn núi không quá dốc, còn có bậc thang, nhưng trượt chân vẫn rất nguy hiểm.

Núi Tiên Bàn không cao, tuyết đọng cũng không dày, cho nên không cần phải cố hết sức. Tiêu Chiến chậm rãi bước từng bước, hơi thở phả ra đều kết thành tinh thể băng, vừa ngẩng đầu là có thể nhìn thấy núi rừng vốn xanh um lúc này đều bị tuyết bọc thành màu trắng bạc, sương mù mênh mông, rất hùng vĩ.

Tới chùa Minh Thuỷ giữa sườn núi, anh định nghỉ ngơi lấy sức, lấy ra bình nước uống một ngụm. Nước khoáng anh mang theo gần như đã đông lại, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố nuốt xuống.

Anh xoa xoa cái bụng lạnh buốt, nhe răng nhếch miệng nhìn xung quanh một lát. Cửa lớn của chùa Minh Thuỷ đang mở, nhưng không có một bóng người, chỉ có một sư cụ mặc áo bào đang quét tuyết trước cửa.

Không hiểu sao Tiêu Chiến lại cảm thấy có chút thê lương, đi qua bái, thuận tay còn quyên góp một chút tiền nhang đèn.

Sư cụ trụ trì dường như có chút thụ sủng nhược kinh, hỏi: "Thí chủ tới lễ tạ sao?"

Tiêu Chiến cười cười, "Con tới cầu nguyện."

Sư cụ chắp tay trước ngực thi lễ với anh, "A di đà Phật, ngã Phật từ bi, nhất định sẽ phù hộ cho thí chủ vạn sự như ý."

[BJYX-Edit] 21 Ngày (Hoàn) Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ