Hồi 5

1.7K 193 41
                                    

Điền Gia Thuỵ kiểm tra xong cũng đã là 8 giờ tối. Vì không có ảnh hưởng đến xương nên bác sĩ chỉ kê đơn thuốc giảm đau để có thể mau hồi phục và sau một tuần sẽ quay lại tái khám. Thừa Lỗi từ lúc đầu đến khi buổi kiểm tra kết thúc vẫn không rời mắt khỏi bác sĩ, anh không nhìn một cách bình thường, anh lườm nguýt ông ấy. Lí do vì sao thì chỉ có Thừa Lỗi biết thôi.

Điền Gia Thuỵ nhận được kết quả khả quan cũng thầm vui trong lòng, bởi còn có nhiều sự kiện bắt buộc phải tham gia cho nên cậu chỉ mong chân mình không nghiêm trọng. Tiền viện phí tổng cộng là 500 tệ, nhưng Thừa Lỗi giữ biên lai không đưa lại cho cậu. Anh ra quầy thanh toán tự mình quẹt thẻ rồi nhanh chóng đưa cậu về khách sạn.

Cả một quá trình Điền Gia Thuỵ chẳng thể nói được một câu gì, Thừa Lỗi vẫn là nhanh hơn! Cậu chỉ biết cuối đầu liên tục cảm ơn anh, ấy thế mà anh nói nếu cậu vẫn còn cảm ơn nữa là anh sẽ giận. Anh bảo giữa anh và cậu sẽ không tồn tại hai chữ "ơn nghĩa", anh giúp đỡ hoàn toàn là tình nguyện cả thôi.

- "Chân không sao rồi nhé, an tâm dưỡng thương cho tốt. Một tuần sau là có cảnh quay đầu tiên rồi."

- "Em rất nóng lòng muốn ngày đó đến nhanh nhanh một chút."

- "Tại sao đấy?"

- "Vì cảnh quay đầu tiên em sẽ được diễn cùng anh Thừa Lỗi đó ạ."

- "Ngưỡng mộ anh đến thế cơ à?"

- "Đương nhiên rồi ạ, vai diễn của anh Thừa Lỗi ngầu lắm luôn."

Điền Gia Thuỵ giơ ngón tay trỏ đến trước mặt Thừa Lỗi. Vốn dĩ ở ngoài đời thật anh đã rất đẹp rồi, vai diễn của anh trong Vân Chi Vũ lại vừa ngầu vừa soái, đương nhiên được diễn cùng với anh suốt cả chặng đường cậu sẽ rất vui.

- "Thế ngưỡng mộ anh hay vai diễn của anh?"

Thừa Lỗi bày ra vẻ mặt không hài lòng, anh là anh - Cung Thượng Giác là Cung Thượng Giác. Em ấy cũng là Điền Gia Thuỵ chứ không phải Cung Viễn Chuỷ, Thừa Lỗi muốn phân rõ vai trò cho cậu biết. Anh không muốn phim chưa lên sóng mà đã bị cái bóng của vai diễn đè bẹp một cách thẳng thừng như vậy.

Anh thật sự rất muốn Điền Gia Thuỵ ngưỡng mộ Thừa Lỗi chứ không phải Cung Thượng Giác.

- "Cả hai ạ."

- "Vậy Thừa Lỗi là thật hay Cung Thượng Giác là thật?"

Thừa Lỗi bây giờ nghiêm túc lắm, giọng cũng trầm hẳn đi.

- "Anh Thừa Lỗi là thật, Cung Thượng Giác là... giả."

- "Biết vậy cơ đấy."

- "Gia Thuỵ ngưỡng mộ anh Thừa Lỗi mà ạ. Còn... còn Cung Viễn Chuỷ mới ngưỡng mộ Cung Thượng Giác."

Điền Gia Thuỵ là một em bé ngoan cơ mà, biết gì thì nói đấy, suy nghĩ gì thì không cần giấu giếm mà bộc lộ hết. Bị anh phàn nàn như vậy khiến cậu cứ như một chú cún con mới bị la đến nổi rụt cả cổ lại. Cuối gầm mặt ray rứt mà túm lấy góc áo.

Cậu không biết anh Thừa Lỗi khó chịu vì lời nói của mình đâu, cậu nhìn sắc mặt anh không vui thì đương nhiên sẽ rất buồn. Cơ mà anh Thừa Lỗi tại sao lại khắt khe với vai diễn của mình như thế chứ?

Thừa Lỗi - Điền Gia Thuỵ || Nhặt được một em bé ở phim trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ