1.
Ngay lúc đó cơ thể của Điền Gia Thuỵ trở nên căng cứng, đại não cứ ong ong lời nói của Thừa Lỗi. Chuẩn xác hơn là tất cả những con chữ lộn xộn biến thành tạp âm làm quay cuồng đầu óc.Điền Gia Thuỵ vẫn là mơ hồ chưa hiểu rõ được sự việc thì Thừa Lỗi có ý định mang cậu từ trạng thái ngây ngốc vào trong thế kìm kẹp, anh rõ ràng là muốn tiến thêm một bước chứ không đơn giản là muốn ôm.
Nhưng mà đôi tay của Thừa Lỗi chỉ vừa chạm vào chiếc eo nhỏ thì Điền Gia Thuỵ trực tiếp dùng lực đẩy anh sang một bên. Tay chân luống cuống suýt nữa làm hư hỏng đồ trang trí ở đại sảnh của công ty.
Thừa Lỗi bất ngờ giương đôi mắt khó hiểu nhìn cậu, phản ứng mãnh liệt như thế này thì nhìn kiểu gì cũng chỉ toàn là sự chán ghét trong đó, ngoài ra còn có một chút sự sợ hãi đan xen.
Những hành động lạ lùng của Điền Gia Thuỵ thành công đưa cảm xúc của Thừa Lỗi tuột xuống mức thấp nhất, nhìn thấy chân mày của anh nhíu lại cũng đủ để đoán được trong lòng anh chắc chắn đang chạy đua với cơn sóng dữ đang dần bứt tốc.
- "Gia Thuỵ, em làm sao vậy?"
Thừa Lỗi chẳng khác gì một thằng khờ mang tâm lí đầy bất ổn bị đẩy đưa bởi trạng thái của người trước mặt, cứ nghĩ bản thân mình quá hiểu Điền Gia Thuỵ cho nên tình huống này Thừa Lỗi hoàn toàn không đoán ra được. Chỉ khi nó xảy ra rồi mới thấy cái ngu ngốc trước giờ của anh chính là quá mức tự tin để cao giá trị bản thân ở trong lòng đối phương. Đâu phải ai cũng hiểu được lời yêu thương nói ra từ miệng. Đôi khi nó quá nhanh để đối phương chấp nhận, nhưng mà lời thật lòng cũng có thể bị hiểu lầm thành cái gọi là "gió thoảng mây bay".
Điền Gia Thuỵ đến cuối cùng vẫn là rạch ra một ranh giới đối với Thừa Lỗi, cậu lùi một bước sau đó cuối đầu với anh. Lời mà cậu không muốn nói ra nhất lại phải nói với người cậu yêu thích nhất, có vẻ đây là sự tra tấn kinh khủng đối với Điền Gia Thuỵ.
2.
- "Em xin lỗi... xin lỗi anh nhiều lắm."- "Gia Thuỵ..."
- "Xin anh, tuyệt đối đừng có loại tình cảm đó với em... em xin lỗi..."
Điền Gia Thuỵ cũng không cân nhắc được phải dùng những lời lẽ như thế nào để nói với Thừa Lỗi cho hợp lý, thật sự mà nói tâm lí của cậu hiện tại cứ như mấy sợi bông ướt đẫm trong vũng nước to. Vừa ướt rũ vừa co rúm lại.
Cậu biết, Thừa Lỗi chưa bao giờ lừa cậu một chuyện nào cả. Tuy là cậu vẫn còn đang mơ hồ về cách đối xử của anh dành cho cậu đang có dụng ý gì nhưng ít ra nó vẫn đẹp đẽ hơn cách mà cậu ở trước mặt anh lúc nào cũng ngây thơ như một đứa trẻ mà thực chất phía sau lại làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế.
Điền Gia Thuỵ xoay chuyển tình thế một cách khá bất ngờ, cậu với lấy một tia lí trí cuối cùng của bản thân để cả hai không phải lún quá sâu vào thứ tình cảm này. Cậu, hoàn toàn không xứng!
Đôi chân nhanh chóng lùi dần và Điền Gia Thuỵ gấp rút chạy đi mất. Câu nói của cậu vẫn còn đọng lại một chút gì đó khó tiếp thu đối với Thừa Lỗi, đến khi cậu biến khỏi tầm mắt thì anh mới nhận ra người trong lòng phút chốc hoá kẻ xa lạ.
![](https://img.wattpad.com/cover/353901838-288-k913723.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Thừa Lỗi - Điền Gia Thuỵ || Nhặt được một em bé ở phim trường
Romance- "Anh có người trong lòng chưa?" - "Là em bé không nên hỏi nhiều." - "Em trưởng thành rồi nhé!" - "Vẫn là em bé." Của anh.. vĩnh viễn là em bé của anh. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, song hướng thầm mến, ngược tâm, ngọt, HE