Hồi 15

757 85 12
                                    

Điền Gia Thuỵ chưa kịp nghe hết câu chuyện của bọn chúng thì đã bị tóm lấy cổ áo ném xuống xe, cũng vì vị trí mà cậu ngồi là trung tâm cho nên khi lực tác động quá mạnh lập tức mất thăng bằng mà ngã nhào. Cái tên to con đó chẳng hiểu điên tiết cái gì mà trước khi buông cậu ra còn cố tình ấn mạnh mấy ngón tay xuống, phía sau gáy xuất hiện vài vết thương do móng tay để lại.

Xe của gã đang dừng ở bên lề cũng khá lâu mà không có xe bán tải lớn qua lại, cậu vừa tiếp đất là bọn chúng cũng vụt đi mất. Có lẽ nhờ thế mà giữ được cái mạng nhỏ này, nếu đổi ngược lại bọn chúng ném cậu giữa đường là thịt nát xương tan rồi.

Lồng bàn tay do phải ma sát mạnh với nền bê tông nên bị trầy xước và chảy máu, một bên má đáng thương cũng kéo đến một trận đau rát. Điền Gia Thuỵ nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà cố gắng đứng lên, trong lòng liền nghĩ lần này về lại đoàn phim sẽ bị nghiêm phạt cho xem. Kiểu gì cũng phải nằm bệnh viện hoặc nghỉ ngơi dài hạn để phục hồi mấy vết thương chi chít này.

Số là lúc đó không biết đối diện với Thừa Lỗi như thế nào mới bất chấp chạy đi, sự việc nói trắng ra thì chẳng to tát gì mấy cả. Điền Gia Thuỵ quá phô trương cảm xúc cũng sẽ thành vấn đề vượt qua mức hạn suy nghĩ của đối phương. Anh thích cậu thì nói thích, anh muốn bên cạnh cậu thì nói muốn... đó là sự chân thành vốn có của anh thôi, một con người như Thừa Lỗi lại cẩn thận o bế từng lời yêu thương cũng chỉ để nói với cậu. Rốt cuộc là vì cái gì khiến Điền Gia Thuỵ một bước kiềm lòng không đặng lại tổn thương Thừa Lỗi như thế?

Trước đã nghe qua nhiều lời tỏ tình bên tai rồi nhưng lần này tình cảnh đặc biệt oái oăm, rõ ràng tim đập nhanh với cảm xúc mãnh liệt dâng trào đến đỉnh điểm thế mà Điền Gia Thuỵ chọn cách trốn tránh khỏi nó chứ không muốn tiến một bước để chấp nhận nó.

Cớ sự hôm nay dạy cho Điền Gia Thuỵ một bài học rất lớn, bản thân đã là cá mắc câu thì càng vùng vẫy sẽ càng khiến mình chết dần chết mòn bởi lưỡi câu sắt nhọn. Cái tôi quá lớn mang lại cho Điền Gia Thuỵ cái "tôi" khủng khiếp đến nhường nào, chính vì luôn nghĩ bản thân không xứng với anh mà cậu quên mất thế giới ngầm của bọn chúng mới thật sự đáng sợ. So ra mà nói thì chỉ ở bên cạnh Thừa Lỗi cậu mới có được cảm giác an toàn, nó không có mức độ... bởi vì nó là sự an toàn tuyệt đối!

Điền Gia Thuỵ lại khóc rồi, nhìn lại cậu thử xem? Trông có thê thảm không chứ? Hiện tại đang ở đâu cậu còn chẳng biết nữa huống chi là quay lại đoàn phim. Nếu liên lạc với quản lý chẳng khác gì tự chui đầu vào rọ? Không mắng cậu một trận cũng để cậu tự sinh tự diệt cho xem.

Nhìn hai bàn tay đang rỉ máu mà Điền Gia Thuỵ suýt xoa, chật vật hết nửa ngày cũng không biết làm thế nào. Bây giờ mà gọi taxi về khách sạn thì kiểu gì cũng phải lên trình báo, xui quá đi mất.

Điền Gia Thuỵ chọn một cái ghế trong tán cây to ụ ở phía bên trong mà ngồi xuống, bất chợt ở sau lưng truyền đến tiếng nói của một người phụ nữ.

- "Cậu gì ơi, tay đang bị thương thế kia sao lại không cầm máu?"

Đồng thời bà đưa cho cậu một tấm khăn mỏng, mùi hương toả ra thì Điền Gia Thuỵ ngầm khẳng định người phụ nữ này không phải dạng tầm thường.

Thừa Lỗi - Điền Gia Thuỵ || Nhặt được một em bé ở phim trườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ