Điền Gia Thuỵ thật sự mà nói không nghĩ đến chuyện này lại có thể bị phanh phui một cách nhanh chống chỉ qua sơ suất nhỏ của Tả Diệp, căn bản thì đường dây của bọn chúng đều sẽ có tai mắt ở khắp mọi nơi. Chỉ cần cậu và Tả Diệp có biểu hiện bất thường chắc chắn sẽ bị xử lý trên phương diện là con mồi theo quy luật ngầm mà hai người đã giao kèo.
Suy cho cùng thì cậu biết bản thân đã hoàn toàn sai nhưng chẳng thể nào quay đầu lại được. Phía sau ánh hào quang này chính là 18 tầng địa ngục, trước sau gì cũng phải ngã xuống... chỉ là được lựa chọn hay bắt buộc cậu phải chấp nhận hậu quả như vậy.
Cậu là diễn viên mới debut, lưu lượng không nhiều và xác suất tạo ấn tượng với tiền bối trong ngành có thể sẽ không cao. Cho nên bản thân cứ nghĩ mình đã có được vỏ bọc hoàn hảo với một diện mạo "tân nghệ sĩ", từ từ dùng chính năng lực mà đi lên. Thế nhưng, trong giới nghệ sĩ có mấy ai thoát được kìm kẹp của cái gọi là "tư bản"? Bọn chúng có tiền ắt sẽ thâu tóm được công sức của những người yếu thế hơn. "Có tiền ắt có quyền" từ lâu đã trở thành cái uy bất diệt.
Không thể trách bất cứ ai ngoài chính bản thân mình cả, ban đầu có thể tự mình chọn một con đường sạch sẽ để đi nhưng do sự cố chấp đã khiến cậu và Tả Diệp đưa mình cho tư bản và xiềng gông vào cổ.
Thời điểm Điền Gia Thuỵ gặp được Thừa Lỗi có thể nói anh là tia sáng cuối đường dành cho cậu, vì thế mà Điền Gia Thuỵ quên mất điều căn bản nhất để đứng bên cạnh anh thì mình cần tư cách gì. Bây giờ mới ngộ ra, cậu hoàn toàn chẳng thể nào xứng đáng với một người vừa cao thượng vừa tốt đẹp như Thừa Lỗi.
Đúng vậy, Điền Gia Thuỵ luôn ấp ủ một điều ước nhỏ nhoi rằng ngày ngày sẽ cùng anh đi làm, cùng anh tham gia sự kiện và cùng nhau trãi qua khoảng thời gian đẹp đẽ nhất. Cậu tham lam từng giây phút ở bên cạnh anh, muốn chiếm hữu tuyệt đối sự quan tâm bằng những cử chỉ dịu dàng mà anh hay dành cho cậu. Cậu là con người có nhu cầu chí tiến cao, đối với Thừa Lỗi mà nói thì Điền Gia Thuỵ chính là yêu thích một cách mãnh liệt.
Nhưng đó cũng chỉ là điều ước, mấy ai trên đời này lại tin điều ước sẽ thành hiện thực cơ chứ. Anh ấy, sẽ là món quà mà suốt khoảng thời gian sau này Điền Gia Thuỵ mãi mãi không có được.
Cậu xấu hổ lắm, muốn trốn tránh anh lắm... nhưng mà sự dịu dàng của anh cứ đánh vào tâm lí yếu đuối của cậu, khiến cậu cứ mãi dây dưa không dứt ra được.
- "Thừa Lỗi... anh buông em ra đi."
Có thể đây là sự cự tuyệt vô bổ đối với anh, tuy cậu biết mình làm vậy càng khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử nhất, cơ mà cậu còn cách nào khác sao?
- "Nhìn anh nào, đừng làm như vậy... chí ít để anh hiểu rõ vấn đề rồi mình cùng nhau giải quyết."
Thừa Lỗi biết chứ, biết cậu có nỗi khổ khó nói. Ai trong tình huống của cậu mà không thấy bất mãn về bản thân, nhưng mà lòng tin anh dành cho cậu là tuyệt đối và sự nghi ngờ đều bằng không cả, sở dĩ điều khiến cho Điền Gia Thuỵ suy nghĩ sai lệch cũng vì anh chưa đủ dứt khoát để tạo sự an toàn cho cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thừa Lỗi - Điền Gia Thuỵ || Nhặt được một em bé ở phim trường
Romance- "Anh có người trong lòng chưa?" - "Là em bé không nên hỏi nhiều." - "Em trưởng thành rồi nhé!" - "Vẫn là em bé." Của anh.. vĩnh viễn là em bé của anh. Thể loại: hiện đại, giới giải trí, song hướng thầm mến, ngược tâm, ngọt, HE