Một thằng nhóc gầy gộc cầm kiếm đồ chơi màu đỏ đứng trên nóc ô tô, da nó đen nhẻm vì những buổi trưa phơi nắng chạy nhong nhong ngoài đường. Nó chỉa kiếm vào mặt cậu bé tròn vo trắng trẻo ở dưới đất, bé cũng không vừa hai tay bụ bẫm co lại thành cục thịt mềm đỏ mặt tía tai cãi nhau.
"Mày chơi xấu."
"Tại mày khờ đó chứ."
Thằng cu cầm kiếm nhe hàm răng sữa non của nó ra mà đốp chát, miệng nó dẩu lên hừ vài tiếng. Bé con tròn xoe chống hông vênh mặt, bé dậm đôi chân núng nính hậm hực
"Trả kiếm đây, kiếm siêu nhân đỏ của tao mà."
"Siêu nhân đỏ hông có mặp như mày."
Bé tức phát khóc nhìn thằng quỷ con đã cướp đồ chơi của mình còn dám kêu mình mập, đến bố mẹ còn chưa chê bé đâu.
"Tao mặp kệ tao, trả đây không tao méc mẹ tao á."
"Méc đi lêu lêu."
Nước mắt trào lên bao phủ đôi con ngươi thơ ngây, bé hít một hơi thật sâu nhắm mắt lập tức khiến nhóc còn lại phải vội vã bịt tai, nó biết những gì sắp xảy ra và nó kến muốn chết.
"Mẹ ơi! Thằng Joong lấy kiếm đồ chơi của Dunk!"
Oan gia ngõ hẹp ngay từ những bước chân tập tễnh đầu tiên, Natachai ghét cay ghét đắng thằng nhóc Rachen nhà bên đến mức em không thèm tham gia sinh nhật của bạn gái cùng lớp mầm non mà em thích chỉ vì nhóc ấy cũng đi. Mỗi tội em đi đến đâu chăng nữa vẫn đụng phải Joong, em học tiểu học ngồi cùng bàn với nó hai đứa đánh nhau như hai con khỉ con quơ quào loạn xạ.
"Bút màu của tao mà ai cho mày hả?"
Dunk nhón chân muốn lấy màu sáp trong tay bạn cùng bàn nhưng nhóc nhanh hơn nhảy lên ghế, em thấy vậy cũng đứng trên ghế của mình nhưng nó cao hơn em, ngón tay nhỏ bé với không tới được. Joong càng giơ lên cao thách thức, thằng bé mập suốt ngày méc mẹ trong khi bản thân gây hấn trước, nó không có ưa bạn xíu nào cả.
"Đồ lùn mắc gì tao phải trả, mày để hộp màu qua vạch chia bàn mà, nó là của tao."
Thấy không làm gì được mà mẹ cũng không có ở đây để méc, khóc bù lu bù loa thì sợ các bạn và cô cười em, Dunk nhe hàm răng trắng xinh cắn phập lên cánh tay nhóc nhà bên, hai chiếc răng cửa dồn sức khiến nó phải la lên.
"Đau, thả ra thả ra coi đồ tròn quay." Joong vùng vẫy trong tuyệt vọng, nó bị cắn chặt quá không biết phải làm sao đành huơ tay vô tình khiến cả hai ngã oạch khỏi ghế, tiếng nức nở của trẻ con lập tức đua nhau bay xa. Đứa này khóc to mười thì đứa còn lại hai mươi, chúng nó thi xem đứa nào khóc to hơn, nước mũi nước miếng dây ra khắp mặt và áo quần.
Chỉ khổ giáo viên phải dỗ mà thôi.
Lớn hơn nữa tới tuổi học cấp 2 hai đứa chẳng còn phải ngồi cùng bàn nhưng vẫn cùng lớp, đây là thời kì phá phách của mọi đứa trẻ nên chẳng lạ mấy khi cuộc xung đột ngày càng căng thẳng hơn. Sự kiện lớn nhất chắc là Joong và Dunk vác chồng ghế nhựa đánh nhau khâu mất vài mũi chỉ vì thua trận bóng rổ, bố mẹ hai nhà nhìn nhà bên rồi nhìn lại con mình. Thằng nhóc đen nhẻm giờ đã thật sự cao lêu khêu hẳn, nó khâu ba mũi ở trán và bị bầm dập tay chân hậm hực nằm quay mặt vào tường. Trong khi đó em bé trắng xinh vẫn thế nhưng gầy rồi, mặt mũi sáng sủa được băng vết thương dưới cằm, tay khâu ba mũi. Cả hai không ai chịu ai, dù bố mẹ khuyên thế nào chăng nữa cũng chẳng thèm hé môi nửa lời.
"Joong! Xin lỗi bạn đi."
Thằng Joong giật mình vì bố la nó, cổ rụt như rùa nhưng giữ vững quan điểm. "Không con không thích. Thằng Dunk nó không chịu chuyền cho con xong nó lại đổ tại con kém, thua là do nó kèm người dở thì có."
"Mày nói ai kèm người dở?"
Chớp mắt hai đứa trẻ lao vào cấu xé nhau, cắn răng mặc kệ vết thương đau đớn, tay chân thì vật lộn nhưng mồm miệng không khác là mấy.
"Tao nói mày đó thằng mặp! Á đau đau đau, nhả ra coi."
"Mày ném ba điểm ngu thì nhận đi, mắc cuống họng gì cứ giành với tao hả? Ao ắng ài ết" ('tao cắn mày chết)
"Hai mẹ ơi, thằng Dunk cắn con, đau lắm chảy máu."
Sống không va nhau chúng nó sẽ chết hay làm sao ấy, phụ huynh sầu não bó tay trước cuộc chiến giữa con mình và con nhà bên đành lặng lẽ cầu mong lớn hơn chút nữa sẽ trưởng thành theo.
Ba năm cuối cấp Joong và Dunk tách được khỏi đối phương như mong muốn bởi vì định hướng thi khác nhau, có trời mới biết chúng nó vui đến mức nào. Dunk lí lắc ở trong phòng chơi vài trận game, vừa chơi vừa ngâm nga mấy ca khúc yêu đời. Thằng nhà bên thì ầm ĩ hơn hẳn, hắn la hét rồi tru lên như con husky hàng xóm đối diện nuôi, đi ăn mừng với bạn tới tận khuya mới mò về. Bố hắn khoá cổng từ sớm mặc kệ con trai làm Joong ngờ nghệch nhìn cánh cổng cao lớn chậm rãi gãi đầu bối rối, giờ... trèo vô hả?
Ờ, còn cách gì nữa đâu.
"Ê thằng chó tao tưởng mày ăn trộm đấy."
Hắn giật mình suýt ngã chổng kềnh, ngước mắt nhìn sang thấy Dunk đứng bên cửa sổ trêu chọc mình. Gió đêm thổi tỉnh ngủ cả hai, em cầm đèn pin trên bàn bật lên rọi về phía Joong, hắn hiểu ý gật đầu cảm ơn rồi leo một mạch vào sân nhà. Xong xuôi em quay lưng vào phòng, cửa sổ vẫn mở và hắn cứ đứng nhìn về phía căn phòng sáng đèn một lúc lâu.
Cũng nên học cách làm người lớn rồi.
Chuyện phân hoá diễn ra bình thường, Joong nhìn kết quả rồi nhún vai, chắc chắn rồi phải là alpha. Thoáng thấy bóng dáng cao gầy lủi thủi cất giấy xét nghiệm vào túi và đi về lớp, hắn tự hỏi Dunk là Alpha hay Beta nhưng nhìn biểu hiện lại chẳng đoán được. Suy cho cùng thằng nhóc nhà bên đánh nhau sứt đầu mẻ trán với mình tệ lắm cũng là Beta, cao lớn, dễ nhìn như thế cơ mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
abo » joongdunk ; cam đào sả tắc
FanfictionNatachai bảo Natachai là một beta nên Archen không cần lo lắng bị cản trở chuyện chơi bời. Archen nói Archen không bao giờ nhìn đến Natachai dù có là A, O hay B chăng nữa. Họ tuyên bố thế. Cho tới khi căn nhà nửa năm chưa về của Archen ngập trong h...