3

681 91 3
                                    

Chưa beta










Nhìn dòng xe cộ qua lại bỗng dưng Archen chẳng biết mình nên đi đâu nữa, không phải lần đầu chấm dứt một mối quan hệ tình dục nhưng hắn vẫn luôn "thèm" hơi người. Dường như chỉ khi có người ở cạnh hắn mới trở nên bỡn cợt và vui tươi, năng lượng đó biến đi đâu mất mỗi lần một mình. Lớn lên trong một gia đình đông con Joong từng háo hức được trưởng thành và dọn khỏi nhà để tìm cho mình không gian riêng, ấy vậy mà giờ hắn lại chết dần trong sự cô đơn của riêng mình. Không phải không muốn về nhà mà là hiện tại mỗi người đều có cuộc sống và vấn đề riêng, là alpha bản năng của Joong là kiêu hãnh đồng nghĩa sẽ chẳng có chuyện hắn cho người khác thấy mặt yếu đuối của mình.

Thay vì đi tìm đối tượng mới Archen chọn vây quanh bản thân bằng đám bạn ồn ào, như Phuwin nói, hắn có thể sống qua ngày bằng gin toxic và sex.

"Sao đây, hết người rồi nên lết xác tới gặp tụi tao hả."

Pond là cái đứa đáng ghét nhất, gã luôn đem hắn ra làm trò hề dù bản thân cũng không tốt hơn là mấy.

"Ừ, rồi sao?"

"Thì sao đâu."

Chưa hiểu nổi bằng cách nào họ trở thành bạn, có lẽ vì lối sống hợp nhau hoặc biết đâu số phận sắp xếp thế. Nhưng đâu phải có mình Pond, một đám toàn alpha ngồi lại với nhau cũng phần nào thu hút sự chú ý, thì ở mấy chỗ ăn chơi không thiếu alpha đâu mà là do trong số họ có vài người là alpha cấp cao. Pond nhanh chóng bỏ lại bạn chạy vù vào đám đông, gã chơi vui lắm còn Joong thế nào thì ai quan tâm làm gì, có khi lát nữa lại biến mất cùng omega hay beta nào đó cũng nên.

"Ôi bạn, cười cái coi. Không người này thì người khác, hay... bạn luỵ beta đấy rồi?"

Hết thằng này đến thằng khác lao vào ghẹo Joong, Perth khoác vai hắn lắc mạnh nhưng nhận lại là cái lườm nguýt như muốn xé toạc nhau và pheromone toả ra đặc quánh không khí.

"Luỵ mẹ gì, thái độ với bạn tao thì tao dừng thế thôi."

"Ôi bạn còn có ai chịu được ngoài bọn tôi à? Kì diệu vãi."

Đám alpha thường không có thiện cảm với nhau nhưng một tụ như thế quen biết lâu quá rồi, ngay cả khi châm chọc cũng không làm ai khó chịu cả.

"Ờ, đương nhiên. Quen còn lâu hơn tao với bọn mày, từ cái hồi còn đóng bỉm đã cự nự nhau từng tí một."

"Alpha à?"

"Beta."

Đám bạn gật gù, không phải beta nào cũng đủ can đảm đối đầu với alpha, chưa cần nói đến alpha cấp cao.

Joong đã nghĩ buổi tối hôm nay sẽ kết thúc sớm với mình, hắn còn mặc áo khoác chỉnh trang quần áo định đi về cho tới khi cái dáng người cao ráo trắng tinh thu hút sự chú ý. Dunk đang nói chuyện với Pond, thằng bạn thân trưng ra bộ dáng tán tỉnh quen thuộc mà hắn từng thấy cả ngàn lần. Đứng dậy lẳng lặng lại gần cả hai và bỏ sau lưng đám bạn ồn ào, hắn không hề muốn Pond dây dưa với em chút nào. Không phải do gã có vấn đề đạo đức hay khuynh hướng bạo lực, mà vì gã... là bạn của hắn. Nói ra rất nực cười nhưng hắn nhận thức rõ nhóm alpha chơi với mình không có ai phù hợp để người khác trao tình cảm cho cả, bao gồm chính bản thân. Chẳng giống như Joong, Pond không phù hợp theo cách riêng của gã, nếu hắn tìm đến những mối quan hệ thể xác đơn giản vì sự cô đơn bào mòn tâm hồn thì gã bạn thân lại thay người yêu như thay áo vì gã tận hưởng cảm giác thành tựu khi nhìn đối phương ngã vào vòng tay mình.

Một thằng trapboy điển hình.

"Dunk, mày không đi cùng ai à?"

Joong chen vào cắt đứt cuộc trò chuyện, cánh tay hắn khoác lên vai Dunk tự mình trờ thành vách ngăn giữa hai người. Pond bối rối lén lút trợn mắt đặt câu hỏi trong im lặng nhưng nhận lại chỉ là cái nhếch mày của bạn gã, rơi vào tình thế ngại ngùng thế này gã đành cầm ly rượu nhấp môi.

"Ô chào mày, tao đi một mình. Người yêu mày đâu rồi?"

Dunk bất ngờ khi thấy Joong, anh ôm hờ hắn như lời chào rồi ngó nghiêng xung quanh và khó hiểu vì chẳng thấy người đi cùng hắn lúc chiều đâu cả. Câu hỏi ngẫu nhiên của anh làm Pond đứng cạnh cũng khựng lại hoang mang liếc bạn mình yêu cầu một lời giải thích, Joong không quan tâm tới gã thay vào đó tập trung sự chú ý lên em.

"Người mày gặp ở store ấy hả? Không phải người yêu tao đâu, bạn thôi nhưng giờ là người lạ rồi."

Em khó hiểu nghiêng đầu, chú ý thấy hắn có vẻ không mấy mặn mà khi nói về việc này vậy nên cũng ậm ừ chẳng hỏi thêm.

"Dunk quen thằng Joong à?"

Đối tượng bị lãng quên giờ mới tìm được khoảng trống muốn tham gia vào cuộc hội thoại, là một người lịch thiệp Dunk lập tức trả lời gã.

"Ừ, Joong với Dunk là-"

"Tụi tao là bạn, mày nhé."

Joong cắt ngang, mỗi chữ thốt ra là một cái vỗ vai đau điếng hắn dành tặng cho thằng bạn thân nhiều chuyện mà gã cũng nhận ra ngay pheromone hương cam chua chát của hắn bắt đầu lấp đầy không khí đem theo sự đàn áp cùng cực. Có nhiều người khác cũng chú ý và nhìn về phía cả ba, gã vội vã kìm kìm nén bản năng chống trả quơ quơ điện thoại lấy lí do rời đi.

"Vậy nói chuyện đi, tao phải gọi điện cái đã."

Sau khi mối đe doạ biến mất Joong trở lại trạng thái bình thường, pheromone cũng ngừng tiết ra nhưng em cảm nhận rõ tình huống diễn ra trong im lặng kia, pheromone của alpha quá mức khủng khiếp dẫn tới cả người run rẩy nhưng em buộc phải giấu nó đi. Joong không chú ý tới sự khác lạ của em, thẳng thắn cảnh báo. "Mày đừng có lao đầu vào mấy thằng ở chỗ này."

"Bao gồm cả Joong à?"

"Ừ bao gồm cả tao."

abo » joongdunk ; cam đào sả tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ