7

618 86 7
                                    

Thoả thuận xong thì làm gì? Thì đi đăng ký kết hôn đó. Giấy tờ cần thiết cả hai đều mang theo, dù sao cũng là người không thích dài dòng mọi thứ được định sẵn phải giải quyết trong hôm nay.

Dunk nhìn uỷ ban quận hơi ngẩn người, em chưa từng nghĩ rồi sẽ có ngày mình tới nơi này, thậm chí là bước qua cổng chứ đừng nói. Vậy mà giờ em lại điền thông tin vào đơn đăng ký, bên cạnh là thằng nhóc đen nhẻm lều khều ngày trước hay đánh nhau với em.

"Kí nhé?"

Em chần chừ đợi Joong, hắn nắm chặt cây bút trong tay gật đầu với em. Cả hai đặt bút kí, số phận hai người buộc lại với nhau chỉ bằng một giây thôi, em không nghi ngờ quyết định của mình đâu nhưng em cũng không đề xuất nó cho bất kì ai cả. Đến tận khi cầm giấy chứng nhận trên tay cặp đôi hoàn cảnh vẫn không thấy có gì thay đổi, dù sao nó cũng là tờ giấy thôi, giá trị nằm ở dấu mộc cuối trang.

"Giờ về báo cho gia đình nhỉ? Nên báo bên nào trước?"

Joong mở cửa xe cho em, hắn cúi đầu vừa điều chỉnh ghế vừa hỏi. Em nín thở khi tóc đối phương ở ngay dưới cằm em, em sợ hắn sẽ ngửi ra mùi pheromone hương đào ngấy người của mình.

"T-Tuỳ mày."

"Thế thông báo chung luôn đi, một lần thôi khỏi mất công."

Trên đường về Joong quyết định ghé vào một chi nhánh của thương hiệu trang sức nổi tiếng, Dunk theo hắn vào tận nơi nhưng cả hai chẳng thèm nhìn lấy một giây nào. Trước sự bối rối của nhân viên chọn bừa một mẫu, đeo thử rồi nhìn nhau sau đó thanh toán, bỏ lại nhân viên chi nhánh chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

...Tạm bợ vậy luôn?

Người trẻ quyết định mọi thứ nhanh lắm, đặc biệt là người bận rộn. Chỉ trong vòng ba mươi phút đã có thể tập hợp những người cần thiết như bố mẹ và bà ngoại, ban đầu mẹ Joong còn lo lắng nghĩ rằng hai đứa lại xích mích giống hồi nhỏ, thậm chí mẹ còn chuẩn bị sẵn tinh thần xin lỗi hàng xóm.

Joong hít một hơi thật sâu chủ động mở lời, hai bàn tay cứ xoắn xuýt vào nhau lo lắng. "Thì chúng con có chuyện khá quan trọng muốn trình bày, trước hết là xin bố mẹ và bà bỏ qua sự tự ý của con với Dunk, sau là mong mọi người có thể ủng hộ quyết định này." Hắn dừng lại nuốt nước bọt, chắc sau này về ra mắt người yêu thật hắn cũng chẳng run tới mức này đâu. Hơn chục cặp mặt nhìn chằm chằm chờ đợi, mỗi người có một dự đoán riêng nhưng chung quy đều là hai đứa này lại gây chuyện. "Dạ, thưa bà, bố mẹ và hai bác, chúng con..."

"Tụi con kết hôn rồi."

Lời nói đến đầu môi còn bị Dunk ngắt ngang, em mệt mỏi với cái sự dài dòng văn vở của hắn, rõ ràng có thể nói thẳng nhưng cứ vòng vòng như thế làm gì? Khoảng lặng như kéo dài tới vô tận, phải để tới khi bà ngoại nhíu mày nãy giờ lên tiếng phá vỡ mới nháo nhào lên.

"Hả? Nói to lên tai bà lãng tai rồi."

Dunk thở dài vỗ trán, ừ thế đấy có khác gì vở hài kịch không, em chỉ vào mình rồi nói lớn "CHÁU" lại chỉ sang Joong "VỚI JOONG" đến đây bỗng không biết phải diễn đạt thế nào.

Cũng may là em có phải tội đồ duy nhất đâu, hắn nắm lấy cổ tay em giơ hai bàn tay đang đeo nhẫn lên cho bà nhìn thật kĩ. "KẾT HÔN RỒI Ạ."

Có vẻ lần này bà cũng hiểu rồi, bà lẳng lặng nhưng em biết ánh nhìn đó chỉ xuất hiện khi bà đang tức giận, bà dùng nó với em suốt. Bố mẹ vẫn chưa kịp định hình, chỉ có mẹ của Joong đủ tỉnh táo để đáp lại.

"Khi... Khi nào?"

"Sáng nay ạ."

"Không, mẹ hỏi là quen nhau từ lúc nào?"

Cả hai lén lút thúc vào eo đối phương đùn đẩy trách nhiệm, cuộc đối thoại diễn bằng ánh mắt nảy lửa chẳng kém gì khi cãi nhau thành lời, Dunk chun mũi trừng mắt với người kia. "Mẹ mày hỏi mày kia."

"Tao biết gì đâu mà nói." Joong hoang mang nhún vai lắc đầu, mẹ hắn đâu có nghĩa hắn biết phải nói gì để qua mắt được mẹ.

Em trợn mắt, nghiến răng ken két. "Mày coi chừng tao."

Cặp đôi mới cưới mất thêm một buổi chiều để trình bày về cuộc hôn nhân chớp nhoáng của họ, bà ngoại Dunk giữa chừng có vẻ khó chịu nên bỏ vào nhà trong mất. Giấy xác nhận đăng ký kết hôn được truyền qua tay bốn vị phụ huynh, dập tắt mọi ý định khác tồn tại trong đầu người lớn hai bên. Bố mẹ Joong chẳng ý kiến gì, thậm chí còn cười cười với nhau vì cuối cùng cũng đá đít thằng con trai lông bông của mình đi được, nhà bên thì phức tạp hơn nhiều, bố Dunk không rõ thái độ thế nào chỉ biết ông trầm tư khá lâu. Riêng mẹ lại kéo em sang một bên, nhỏ giọng thủ thỉ dặn dò vài thứ. Còn hắn đang bận vênh mặt rung đùi nhìn mẹ thách thức, ừ giờ con kết hôn rồi, con là người có gia đình mẹ không thể bảo con đi xem mắt được nữa.

Đằng nào cũng sẽ ly hôn nhưng ít nhất có thể sĩ với đám bạn là nửa kia trên giấy tờ của mình xuất sắc lắm, giỏi lắm, đẹp lắm còn đanh đá nữa, chọc tiếp đi người ta cạp đầu tụi nó đấy.

abo » joongdunk ; cam đào sả tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ