Note: đọc cái fic trỏu này thì làm ơn bỏ não vào tủ lạnh một lát, đọc xong lấy ra là hợp 🤡🤌🏻 còn muốn đọc mấy cái nghiêm túc hẳn của tôi thì ghé fic khác trên acc giùm.
Quán cà phê lác đác vài bàn có khách mang cái vẻ chán chường của một ngày giữa tuần vào giờ hành chính, trong góc khuất hai cậu thanh niên ăn mặc chỉn chu ngồi nhìn nhau. Người khác nhìn thấy còn nghĩ họ bàn chuyện gì hệ trọng lắm hoặc tán gẫu mấy thứ dành cho người thành công, nhưng đâu ai đoán được chủ đề của nó lãng xẹt như bộ phim truyền hình dài tập lúc tám giờ tối.
"Kết hôn hay đính hôn?"
"Tuỳ mày thôi, miễn không cho gia đình tao lý do nào để bắt tao hẹn hò với người họ muốn là được. Bà ngoại sẽ đuổi tao ra khỏi nhà chắc chắn, mày có chỗ nào cho tao ở tạm vài hôm không? Cứ nói mình ở chung."
Joong ra vẻ suy tư nghiêm túc vài giây. "Tao có căn hộ đang để trống, mày có thể ở đó bao lâu tuỳ mày."
"Cảm ơn bạn hiền." Dunk chắp tay cảm ơn hắn, người giàu có khác thích ghê. "Tiếp theo là dựng chuyện thế nào? Kiểu tán tỉnh ra sao, yêu bao lâu rồi, mấy cái mà người già sẽ hỏi."
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà hai người nghĩ tới một phương án cực kỳ nực cười: họ nên giả vờ hẹn hò với nhau. Sau buổi tối hôm ấy Dunk chủ động nhắn tin cho Joong, em trằn trọc mãi trước khi quyết định làm vậy. Dù biết chắc khoảng 99,98% Joong sẽ từ chối và cười vào mặt em nhưng một người đang mâu thuẫn trầm trọng với cả gia đình thì đâu còn gì để mất. Em thấy tội lỗi và bứt rứt, ngoài việc để thoát khỏi sự sắp xếp của bà ngoại thì nguyên nhân Dunk đi tới bước này còn do mẹ lo lắng ở cái tuổi bạn bè bắt đầu cưới xin ồ ạt thì em đang loay hoay với cuộc đời, mẹ lo em sẽ chết đi đầy tức tưởi vì sử dụng thuốc ức chế quá liều giống người dì cả vài năm trước. Natachai ước mình là một beta, vừa đủ không phải bận tâm tới những điều bên lề như vậy, em có thể tự do sống, tự do bay nhảy như con chim sổ lồng.
Nhưng ước mà, đời đâu có dễ dàng đâu.
Cây bút trên tay Joong xoay tròn, cả hai thật sự vô cùng cẩn thận để ý tưởng tồi tệ của họ trở nên... bớt tồi tệ? Hắn không thật sự chịu áp lực khổng lồ từ người nhà, chỉ là ánh mắt bất lực cùng suy tư của mẹ, cái lắc đầu thở dài của bố, những câu chọc chửi từ mấy đứa em đều khiến bản thân không thể nhắm mắt làm ngơ. Muốn thì người ta tìm cách, không muốn sẽ tìm lí do. Giữa người nhà và niềm vui của bản thân, hắn phải có cả hai.
"Tao nghĩ là ổn thôi, cứ bảo rằng mình gặp lại nhau ở buổi họp mặt bạn bè, đại khái là kiểu ấn tượng tốt hơn, cũng có liên lạc tới lui, vậy đấy. Tùy cơ ứng biến đi."
"Mày ẩu nhỉ?" Dunk nhịn không được nói thẳng, dù ngay từ bé đã biết người này có hơi thiếu cẩn trọng nhưng em cứ nghĩ có lẽ hắn thay đổi rồi cơ.
"Thì nếu tao không ẩu làm sao tao lại đồng ý vụ này?"
Joong nghiêng đầu nháy mắt một cái khiến em phì cười, thực ra hắn không phải lựa chọn tồi đâu, gia đình hắn hoàn toàn trái ngược với nhà em nhưng cả hai lại ở cùng tầng lớp, bản thân hắn là alpha có đủ bốn yếu tố tử tế, kinh tế, tinh tế và thực tế. Natachai theo chủ nghĩa độc thân, em cảm thấy mình không muốn yêu đương và kết hôn nhưng giống như lẽ thường tình, có trái thì cũng có phải, những bất lợi của việc một mình ảnh hưởng lớn tới chất lượng cuộc sống. Nó không dừng lại ở việc bị sử dụng như một quân cờ thương mại mà việc này trở thành mầm mống ăn sâu bám rễ vào xã hội, cặp đôi sẽ luôn nhận được sự biệt đãi so với người độc thân, bởi vì đặc tính phân hoá giới mà việc tìm được bạn đời gần như là yếu tố thiết yếu bắt buộc phải có.
"Thế mình phải soạn một cái hợp đồng trước hôn nhân chứ nhỉ? Gọi là gì ấy?" Dunk thở dài, kế hoạch tệ hại của họ cần được giải quyết trong hôm nay, em đã mệt mỏi lắm rồi, chỉ cần đưa giấy đăng ký kết hôn thì không ai có thể ý kiến gì được nữa.
"Hôn ước."
Joong gật gù đáp, cả hai chuẩn bị kết hôn và việc này hoàn toàn khác chuyện ra chợ mua con cá hay bó rau, dù có vì lợi ích song phương thì vẫn là kết hôn. Em và hắn thoả thuận rất nhiều thứ, từ tài sản trước, trong và sau hôn nhân, điều kiện hoà giải ly hôn và một bản khác về vấn đề riêng tư giữa họ.
"Không cắm sừng tao công khai, mất mặt lắm nhé mày."
Em chỉ tay về phía đối phương, có rất nhiều lời ra tiếng vào về mức độ trăng hoa của hắn, em không mong Joong sẽ làm rối tung cuộc đời mình lên đâu.
"Ok, mày cứ tin tao. À đừng tiết lộ với người ngoài mối quan hệ này."
"Chắc chắn rồi. Xem nào, không được phép nảy sinh tình cảm."
Vừa nghe xong Joong đã phì cười, hắn lắc đầu phủ nhận. "Mày yên tâm, làm gì có cái chuyện tao nhìn mặt mày mà tao sinh ra cảm giác muốn yêu thương cho được."
"Tốt nhất nên thế."
"Khỏi lo, tao ghét mày còn chưa hết."
Câu đùa vu vơ chẳng mang hàm ý gì, thực ra lớn rồi chỉ coi nhau là bạn thôi.
Là bạn.
BẠN ĐANG ĐỌC
abo » joongdunk ; cam đào sả tắc
FanfictionNatachai bảo Natachai là một beta nên Archen không cần lo lắng bị cản trở chuyện chơi bời. Archen nói Archen không bao giờ nhìn đến Natachai dù có là A, O hay B chăng nữa. Họ tuyên bố thế. Cho tới khi căn nhà nửa năm chưa về của Archen ngập trong h...