4

628 79 3
                                    

Lần đầu tiên Archen chứng kiến sự mất cân bằng trong gia đình của Natachai là ngay buổi tối hôm nay, khi hắn đưa em về cổng nhà đã khoá từ lâu, căn nhà to lớn nằm im lìm như một lâu đài không người ở. Dường như em đã quen rồi chỉ lặng lẽ kiểm tra điện thoại rồi quay đầu trở lại xe, chán nản nhìn hắn.

"Ê thả tao ra chỗ khách sạn trung tâm cái bạn."

Joong bất ngờ nhìn em, hắn hỏi lần nữa. "Mày ngủ ở khách sạn à?"

"Ừ" Dunk chỉ về hướng cánh cổng đóng chặt bình tĩnh giải thích "chứ mày không thấy cổng khoá rồi à? Gọi cũng không ai ra mở đâu, tao ngủ ngoài khách sạn thì có sao, sướng chết mẹ."

Đối với người đã trèo cổng nhà hoặc gọi điện cho em trai ra mở cổng không biết bao nhiêu lần như Joong thì chuyện ra khách sạn ngủ chỉ vì cửa nhà đóng là cái gì đấy xa lạ lắm, hắn có thể về nhà trong tình trạng lướt khướt bốc mùi rượu chăng nữa bố mẹ và mấy đứa em vẫn sẽ xách hắn vào nhà, đưa thuốc giải rượu rồi đắp chăn cẩn thận cho hắn trước khi rời đi.

"Mày... thử trèo cổng đi, trước tao trèo suốt đấy thôi."

"Nhà mày khác nhà tao khác. Mày chưa từng gặp bà tao, mày không biết được đâu."

Dunk lắc đầu bác bỏ đề xuất của hắn, đúng là Joong chưa từng gặp bà ngoại của em thật bởi vì từ nhỏ hai đứa đã ghét nhau, dù cho bố mẹ hai bên thân thiết đi chăng nữa cũng không ép buộc con cái phải giống mình thành ra nhà ở sát vách nhưng cứ như người lạ.

"Có đến mức đấy không? Tao nhớ đợt gia đình bác hay chú mày lên thăm, thằng con của họ còn về khuya hơn thế này mà tao vẫn nghe thấy tiếng bà mày giục ra mở cửa cho nó còn gì."

Chuyện đấy cách đây chưa lâu, từ năm ngoái khi em vẫn còn ở condo chứ chưa dọn về cùng bố mẹ. Hắn bất ngờ vì nhà em vốn dĩ rất nghiêm khắc, suốt thời học sinh hắn chưa từng thấy Dunk lêu lổng bao giờ, em chỉ đi đi lại lại giữa nhà, trường và sân bóng rổ.

"Nó là alpha, nó được bà ưu ái, còn tao được cái gì?"

...ngoài đợi lấy một alpha nào đó phục vụ cho mục đích kinh doanh?

"Nhưng mà-"

"Thôi, cái cổng thôi mày cứ phải làm quá thế. Nào nhanh cái tao buồn ngủ rồi."

Em khó chịu hạ kính xe xuống, gió đêm lùa vào bên trong mơn trớn đôi gò má hơi ửng hồng vì rượu. Dunk đã đợi chờ rất lâu để thoát khỏi sự kìm kẹp của người nhà vì đơn giản là đến cả bố mẹ cũng khúm núm khi đối diện với bà ngoại thì một đứa trẻ lấy đâu ra dũng khí mà làm ngược lại. Phân biệt đối xử dựa trên phân hoá giới chẳng phải chuyện lạ, trước đây bà đã luôn chắc chắn rằng Dunk là alpha vậy nên việc em nhận kết quả trái ngược hoàn toàn khiến mọi người đều lặng thinh. Giới tính phân hoá là cái gì đấy rất quan trọng trong gia đình em, họ giống như những con cờ trong tay trưởng bối chờ đợi đến lượt mình được phân phó.

Khác với Dunk, Joong luôn có một gia đình yêu thương và sẵn sàng ủng hộ mình. Hắn muốn khởi nghiệp cha mẹ cũng không chất vấn nhiều chỉ bảo hắn cứ nói nếu cần tiền, hắn cãi cha mẹ chọn yêu một người không ra gì để rồi về nhà suy sụp thì họ vẫn ôm hắn vào lòng và bố mẹ càng chưa bao giờ đối xử với con cái khác đi chỉ vì chúng không phân hoá thành giới tính họ mong muốn. Đó mới là cách một gia đình bình thường nuôi nấng con cái.

Cả hai xuất phát điểm là từ những gia đình gần như giống y nhau nhưng thực chất lại chẳng phải vậy.

"Có vấn đề gì gọi tao nhé."

Khi nhìn Dunk bơ vơ đứng trước khách sạn trung tâm to lớn hắn nhịn không được dặn dò một chút, biết là em có thừa khả năng tự lo cho mình. Joong nhớ lại ngày nhận kết quả phân hoá, em cũng lặng lẽ cô độc như thế, bình tĩnh gấp phiếu lại bỏ bào túi và rời đi. Không do dự, không khóc lóc, không hề quay đầu lại. Chỉ dựa vào những gì bản thân chứng kiến hắn đã đủ cơ sở để đoán được phản ứng của gia đình em, đặc biệt là bà ngoại.

Archen có thể khẳng định đâu phải tự nhiên Natachai có vinh dự trở thành đối thủ của mình trong suốt những năm tháng ấy.

"Được rồi, mày về đi muộn quá lại trèo tường như thằng trộm đấy."

Em xua đuổi hắn, Dunk sợ nhất là cảm giác được người ta thương hại, em có gì mà cần họ phải làm thế? Em có công việc, có kinh tế, có nền tảng vững chắc do chính mình tạo nên, dù em là thật sự là một beta chăng nữa cũng đã rất rất tốt rồi chứ đừng nhắc đến omega. Đặc biệt càng không thể để thằng bạn này phải thấy mình đáng thương, họ đã lớn lên bằng vai phải vế và dù là sau này thì vẫn như thế.

"Mày có về không, tao vuốt yêu mày vài cái là hai đứa cùng lên đồn ngủ này."

Trước lời đe doạ của Dunk hắn chỉ có thể bật cười rồi xua tay thúc giục em mau vào trong đi kẻo lạnh, sau khi xác nhận em đã lấy phòng và đứng chờ thang máy hắn mới rời đi.






























"Joong, bạn mẹ có một cô con gái là omega hai mươi bảy tuổi, đang là-"

"Mẹ!"

abo » joongdunk ; cam đào sả tắcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ