Chương 9: Nơi trú ẩn an lành của tình thân (3)

356 46 0
                                        

(Okay, từ đây là an toàn)

Sakura tỉnh dậy, hớp từng hơi không khí lạnh buốt, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt và Inner lẩm bẩm trong đầu cô 'thức dậy đi, thức dậy đi, thức dậy đi!'

"Chết tiệt," cô thở ra. Bàn tay cô run rẩy khi cô đẩy tóc ra sau.

'Trời ơi, Outer, cái quái gì vậy? Tớ thậm chí không thể kéo cậu ra cho đến phút cuối cùng.'

Sakura nhìn xung quanh, đảm bảo cô đang ở trong phòng. Bộ đồ ngủ của cô ướt đẫm mồ hôi và ga giường vương vãi, nhưng mọi thứ ổn.

"Tớ ổn, Inner. Cảm ơn nhé," cô thì thầm, vén chăn ra.

Inner mỉa mai, 'Ổn cái đầu á. Cái đó nghiêm trọng lắm đấy.'

Cô đi đến phòng của Naruto và nhẹ nhàng mở cửa để nhìn vào. Sasuke và Naruto đều ngủ say, ngực nhỏ của họ phập phồng, tiếng ngáy nhẹ của Naruto át đi hơi thở dịu dàng của Sasuke, nhưng họ ở đây, và họ an toàn và khỏe mạnh. Cảm thấy nhịp tim mình bớt loạn, Sakura đóng cửa lại và kiểm tra xem bố mẹ cô thế nào. Họ ổn. Bố cô ôm lấy eo mẹ cô, và cả hai đều còn sống.

'Chỉ là một cơn ác mộng. Tôi chỉ cần chút không khí trong lành và sẽ ổn thôi.'

'Tuỳ cậu đấy.'

Quay trở lại phòng ngủ, cô mở cửa sổ, để một luồng gió thổi vào phòng. Chưa đủ, và cô leo ra ngoài, dính đôi chân trần lên tường. Cô lên tới sân thượng và ngồi, nhìn bầu trời tối. Cô không thể thấy các vì sao hay mặt trăng, vì chúng bị che khuất bởi những đám mây dày đặc, nhưng cô không quan tâm. Ngồi trong bóng tối bây giờ cảm thấy tốt hơn.

Tâm trí cô quay cuồng trở lại cơn ác mộng, và Sakura phải dựa vào Inner để kéo cô trở lại thực tại. Cô chưa bao giờ đánh giá cao Inner hơn lúc này. Hơi thở của cô không ổn định, và cô đang tỉnh táo, nhưng việc bình tĩnh lại thì hoàn toàn ngoài tầm với của cô — như Sai và Naruto và

Bầu không khí xung quanh cô thay đổi và cô không còn đơn độc trên sân thượng nữa.

'Chết tiệt.'

'Chết tiệt.'

Trước mặt cô, cô có thể thấy những chiếc mặt nạ sứ và bộ đồng phục ANBU, và cô thật ngu ngốc khi quên rằng họ đang canh gác gần nhà cô.

"Này, em ổn chứ? Sakura... phải không?" ANBU — Genma — hỏi, và anh ta tiến lại gần, hơi cúi xuống cô.

Sakura chỉ biết nhìn chằm chằm. Tại sao lại là lúc này? Và rồi Genma lại nói, lặp lại câu hỏi khi anh ta đưa tay về phía cô.

Cô đứng phắt dậy, ngón tay tìm kiếm túi đựng vũ khí không hề có đó, mắt nhảy từ khuôn mặt này sang khuôn mặt khác đằng sau mặt nạ. Cả hai người đàn ông đều đứng yên; từ từ, Genma đứng thẳng dậy và lùi lại. Tay anh ta giơ ra trước mặt, và anh ta lên tiếng với cô một lần nữa:

"Bình tĩnh nào, Sakura-chan. Tôi có thể gọi em như vậy chứ? Chúng tôi sẽ không làm hại em đâu, chúng tôi chỉ muốn xem em có ổn không thôi."

Kakashi vẫn chưa lên tiếng, và liệu cô có điên không khi muốn chạy đến ôm chầm lấy anh ấy và vùi đầu vào ngực anh ấy, chỉ để nghe xem trái tim anh có đập không? Nhưng anh ấy đang ở đây, cô sẽ không bao giờ nhầm lẫn chakra của anh ấy và mái tóc bạc phi thường kì dị của anh ấy—

(EDIT HOÀN) Thử thách cho sự đổi thay - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ