Chương 16: Bình yên trước giông bão (3)

274 31 5
                                    

Điều đầu tiên mà Fugaku thông báo với họ là khả năng cảm nhận chakra tự nhiên của cô, điều này khiến cả bố mẹ cô bất ngờ. Cô cố gắng giải thích làm thế nào mình có thể tự nhiên cảm nhận được chakra xung quanh và thậm chí đã cố gắng cảm nhận xa hơn. Sau đó, Shisui nói rằng anh có thể huấn luyện Sakura, giữ nguyên kế hoạch ban đầu mà chú anh đề xuất, và cả Sakura và Shisui đều đồng ý vì điều đó sẽ cho họ cơ hội được tập luyện mà không cần phải lén lút vào đêm khuya. Bố mẹ cô đồng ý dễ dàng, nhưng Sakura có thể nhận ra ánh mắt bão táp của bố. Mặc dù Mebuki không hiểu được sự nguy hiểm đằng sau việc sử dụng chakra ở trẻ em, Kizashi biết rằng sẽ có áp lực nào đó khi sử dụng chakra có thể gây ra cho cơ thể còn nhỏ của cô. Tuy nhiên, ông không hề hay biết về khả năng thực sự của trữ lượng chakra và sự mở rộng của các kinh mạch của cô, hay rằng cô không hoàn toàn là đứa con sáu tuổi của ông.

Sau đó, quả bom nổ tung, và Fugaku-san giải thích về sự biến mất của những đứa trẻ mồ côi, cuộc phỏng vấn của Naruto với cảnh sát, và cuộc điều tra mà nó đã tạo ra. Ông cho Sakura và Sasuke cơ hội nói về sự tham gia vào cuộc điều tra và hai đứa trẻ đã kể lại mọi chuyện. Sau đó là một quãng im lặng. Một khoảng lặng nặng nề và kéo dài.

Khi mẹ cô quay sang chồng, cơn giận của bà hầu như không che giấu được, "Naruto sẽ sống với chúng ta và dù có phải đấm vào mặt Hokage, hay toàn bộ vệ sĩ shinobi của ông ta, và những lão già trong Hội đồng, thì em cũng không quan tâm đâu."

"Em sẽ không phải làm thế đâu," Kizashi nói thấp giọng, vẻ tươi sáng thường ngày của ông được thay thế bằng một vẻ lạnh lùng và không lay chuyển.

"Và những cô bé cậu bé," Mebuki chỉ thẳng vào Sakura, "Con đã nghĩ gì vậy? Con không được phép rời khỏi nhà cho đến khi Học viện bắt đầu vào mùa xuân tới."

"Kaa-chan..."

"Mẹ nói rồi đó," bà lên giọng khi nói lời cuối, nhưng Kizashi nhanh chóng nắm lấy tay vợ, đan chặt ngón tay họ vào nhau.

"Sakura sẽ không bị phạt, em yêu."

Mebuki thở hắt ra, và từ từ bắt đầu đỏ bừng vì giận, "Kizashi, anh có nghe không—"

"Anh có nghe thấy, và không, con bé sẽ không bị phạt," nhìn lại con gái, ông mỉm cười rạng rỡ, "Các con đã làm tốt lắm. Bố tự hào về các con."

"Kizashi!"

Với một tiếng thở dài, Haruno Kizashi buông tay vợ ra và vuốt tay qua mái tóc hồng sẫm của mình, "Mebuki-chan, con gái em đã chọn trở thành một shinobi. Cho đến bây giờ, trời ơi, mới cách đây mười phút, anh vẫn không muốn con bé sẽ đi theo con đường đó, nhưng anh đã phải đồng ý vì con bé muốn như thế. Bây giờ, anh đã được thuyết phục rằng con bé sẽ làm tốt, tất cả bọn trẻ đều vậy. Hãy nghĩ đến điều đó."

"Chúng chỉ là trẻ con, chứ không phải shinobi," mẹ cô gầm gừ, và thậm chí Mikoto cũng gật đầu đồng tình. "Nếu cô nhi viện dính líu đến những chuyện tồi tệ bẩn thỉu đằng sau, chúng có thể gặp nguy hiểm."

"Tôi hiểu quan điểm của cậu, nhưng với logic như vậy, chúng ta nên giữ bọn trẻ trong nhà cho đến khi chúng đủ 16 tuổi và được coi là người lớn ở làng chúng ta thì hơn."

(EDIT HOÀN) Thử thách cho sự đổi thay - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ