Chương 31: Thánh thua cược (1)

133 24 2
                                    

Cảnh báo: Nội dung chương có mô tả cảnh bạo lực, giết chóc, máu me và hành vi tự làm hại bản thân. Người đọc nên thận trọng.

Tiếc rằng Sakura và Shisui chỉ còn một buổi nữa để thúc đẩy thêm tiến trình nghiên cứu con dấu của Tenzō trước khi cô phải đi cùng với gia đình, và cũng bởi vì cả Tenzo, Kō-san và Taiki-san đều phải đi làm nhiệm vụ trong vài ngày. Họ cũng đã gặp Shin, nhưng thời gian gặp gỡ cậu bé đã bị hạn chế đi nhiều. Tuy nhiên, Shisui đã đảm bảo với cô rằng Kakashi đã đề nghị hai người họ tiếp tục sẽ tiếp tục nghiên cứu lúc cô vắng mặt.

Ngày Sakura và bố mẹ cô rời khỏi Konoha, cả gia đình đều rơi nước mắt, bởi không chỉ Naruto không muốn họ đi, mà bố mẹ cô cũng không thoải mái khi không thể dắt theo cậu bé, mặc dù họ biết Naruto sẽ an toàn khi ở cùng gia đình Nara. Cậu bé đã cố gắng hết sức để mạnh mẽ, nhưng suốt đêm hôm đó hầu như không thể chợp mắt, dù đang nằm trong vòng tay của Sakura, thủ thỉ rằng cậu không bao giờ muốn bị bỏ lại một mình nữa và ghét cái sự thật là mình không thể đi cùng họ, cũng tự đặt ra những câu hỏi mà Sakura không thể trả lời, vì cô không muốn vi phạm nhiều luật lệ và làm tổn thương trái tim của cậu nữa. Thay vào đó, cô chỉ có thể ôm chặt lấy cậu, lau đi vệt nước mắt, ru cậu bằng những lời hứa êm dịu và dùng cả thiền để khiến cậu bình tĩnh lại.

Hành trình của họ đến Kaen, thủ đô của Hỏa Quốc, chuyển đi quá lâu quá dài với Sakura, khi cô đã quen với việc di chuyển nhanh hơn qua các cành cây chứ không phải bằng xe ngựa. Ở dòng thời gian đầu, cô đã từng đến thăm thủ đô vài lần, một lần trong một nhiệm vụ và hai lần sau đó là khi tháp tùng Tsunade-sama khi bà phải đến gặp Lãnh Chúa. Lúc đó, cuộc hành trình chưa bao giờ kéo dài quá bốn tiếng, nhưng với phương tiện dân sự thông thường thì đã gấp đôi thời gian di chuyển rồi.

Chú của cô, Kimura Minoru, một người mà Sakura hầu như không nhớ rõ vì chỉ gặp vài lần, đã đợi sẵn họ ở cổng dẫn vào Kaen. Ông là một người đàn ông cao lớn, tuy không thể sánh với bố cô, nhưng vẫn vạm vỡ, mái tóc vàng hoe giống mẹ cô, và đôi mắt xanh lá đậm hơn, gợi nhớ đến khu rừng xung quanh. Mọi thứ trên người ông toát lên vẻ đắt tiền, từ áo choàng đến đôi giày bóng loáng và khuôn mặt cạo râu sạch sẽ. Sakura ngày trước, phiên bản của cô ở dòng thời gian gốc, hẳn đã ngưỡng mộ ông - như cô đã từng làm - và khen ngợi sự thanh lịch của ông. Sakura bây giờ khó có thể kìm được một cái nhếch mép khi ông nhìn cha cô với vẻ chán ghét không che giấu.

"Cuối cùng thì chị cũng đến, onee-san," ông chào, điềm tĩnh và không có chút ấm áp nào trong giọng nói. "Con gái chị lớn quá rồi. Sakura, phải không?"

Cả bố mẹ cô đều cúi chào, vì dù ông ta ít tuổi hơn, ông ta giữ một chức vụ cao trong triều đình của Lãnh chúa. Ông nhìn chằm chằm Sakura khi cô nhìn lại. Nếu ông ta nghĩ rằng cô sẽ thể hiện bất kỳ sự tôn trọng nào đối với ông, chắc chắn ông ta đang ảo tưởng. "Chào chú, Minoru-san," Sakura chỉ đáp lại, giữ nét mặt và giọng nói không có gì ngoài sự khinh thường giống như ông đã thể hiện với bố cô. "Ojii-san thế nào rồi ạ?"

"Em không phiền nếu gia đình chị đến gặp bố trước chứ, Minoru?" mẹ cô hỏi.

Người đàn ông lắc đầu, "Tôi ở đây để chỉ đường cho chị. Otou-san đã hỏi thăm chị. Có lẽ bố vẫn còn thức, nhưng tôi e rằng liều thuốc khiến bố dễ buồn ngủ."

(EDIT HOÀN) Thử thách cho sự đổi thay - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ