Chương 30: Lay ơn và Đậu ngọt (2)

122 24 4
                                    

Sau khi Kizashi trở về từ quán izakaya, bố mẹ gọi Sakura và Naruto đến phòng bếp. Họ ăn chút đồ ăn nhẹ cho bữa tối vì vẫn còn no sau bữa yakiniku trước đó, dù bọn trẻ đã chạy nhảy cả buổi chiều ở công viên. Vì lý do nào đó, Kizashi và Mebuki liên tục trao nhau ánh nhìn lo lắng, trước khi người phụ nữ tóc vàng đặt đũa xuống.

"Naru-chan, Sa-chan," bà nói nhẹ nhàng nhưng đôi môi mím chặt, "Chúng ta cần nói chuyện với các con về một việc."

Luồng chakra lo lắng dâng lên trong Naruto, và Sakura cố gắng trấn an cậu bằng cách nắm chặt tay cậu dưới bàn. "Có chuyện gì vậy, kaa-chan?" cô bé hỏi.

Kizashi hắng giọng, đặt đũa xuống và siết chặt vai vợ trước khi quay sang nhìn hai đứa trẻ. "Bố nghĩ đến lúc này các con đã biết chúng ta đang cố gắng chính thức nhận Naruto-kun vào gia đình bằng cách nhận nuôi cậu bé." Hai đứa trẻ gật đầu và Sakura cảm thấy một nút thắt chặt trong dạ dày. Chuyện này là thế nào? "Yêu cầu của chúng ta đã bị từ chối, và Naru-kun, bố biết con đã đổ lỗi cho Hokage, nhưng quyết định này không chỉ thuộc về ông ấy. Đừng quá khắt khe với ông ấy nhé?" người đàn ông nở một nụ cười nhỏ, nhưng nó nhanh chóng biến mất.

"Vậy, con không thể là gia đình của bố mẹ sao?" Naruto hỏi, đôi mắt đã đỏ hoe.

"Không, không," Mebuki cố gắng sửa lại, "Con yêu, con là gia đình của chúng ta, chỉ là chưa chính thức thôi. Con vẫn sẽ sống với chúng ta và không có gì phải thay đổi cả." Sau đó, với một tiếng thở dài, bà quay sang chồng, "Điều chúng ta muốn thảo luận là chúng ta cần rời Konoha một khoảng thời gian, và vì chúng ta chưa nhận nuôi con, nên chúng ta không thể mang con theo."

"Ồ," cậu bé thở ra, lau mặt bằng mu bàn tay.

Sakura nhìn bố mẹ và gật đầu, "Không sao đâu. Con sẽ hỏi Inoichi-ji-chan xem chú ấy có thể cho chúng con ở với chú ấy trong thời gian bố mẹ đi vắng không." Cô biết Naruto không thể ở lại khu nhà tộc Uchiha, nếu không thì đó sẽ là lựa chọn tốt nhất.

Cái nhìn chú tâm của bố mẹ một lúc lâu khiến cô phải nhíu mày. "Sa-chan," bố cô mở lời, "con sẽ phải đi cùng chúng ta."

Sự im lặng kéo dài một lúc lâu, cô quay sang nhìn Naruto, người đang cúi đầu, và siết chặt lấy tay cậu, "Con không thể. Con không muốn rời xa Naruto." Và cô phải ở lại Konoha để có thể giải phong ấn của ROOT và đảm bảo rằng Danzō tránh xa Uchiha, Đội Ro, và tất nhiên là Naruto.

"Chúng ta hiểu, và chúng ta đã nghĩ đến việc để con ở lại đây, như lần trước, nhưng bố đã nhận được một lá thư ngày hôm qua," mẹ cô nói. "Chú của con báo rằng ông ngoại của con đang ốm rất nặng, và có lẽ sẽ không qua khỏi mùa hè này. Chúng ta cần đến thăm ông ngoại, và mặc dù mẹ đã hy vọng Naruto cũng có thể đi cùng với gia đùng chúng ta, nhưng hai ta đã được thông báo rằng điều đó là không thể."

Đúng, đúng là vậy, điều đó có lý. Jinchūriki của Konoha không thể rời khỏi Konoha nhưng chết tiệt! Sakura muốn chối bỏ điều này và làm ầm lên, nhưng cô cũng biết những gì chú cô viết là sự thật. Cô hầu như không nhớ gì về ông ngoại của mình từ dòng thời gian trước, nhưng cô nhớ đám tang của ông khi cô ở độ tuổi này. Sakura không có bất kỳ tình cảm nào với ông, nhưng cô không thể làm tổn thương mẹ mình.

(EDIT HOÀN) Thử thách cho sự đổi thay - Phần 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ