Chap 2:Gặp gỡ

142 22 4
                                    

Vào đến nhà,mẹ Khaotung đi lấy nước mời First.Cậu nhìn mọi thứ trong ngôi nhà với một ánh mắt thích thú vì từ trước đến giờ cậu chưa từng được ngồi ở một nơi nào sang trọng như vậy.Mẹ Khaotung mang nước ra,ngồi cạnh First và nói:

- Cháu uống nước đi!

- Dạ vâng ạ!Cháu cảm ơn!

   Cậu nhẹ nhàng cầm chén nước lên và uống

- Thế cháu có kinh nghiệm gì trong việc chăm sóc người mù không?

   First giật mình,dù không có nhưng cậu vẫn trả lời:

- D...Dạ cũng có một ít ạ!

   Mẹ Khaotung cười và gật đầu:

- Ừm!Bác nghe Kan giới thiệu qua về cháu rồi.Thấy cháu cũng có vẻ ngoan ngoãn,trưởng thành nên bác mới muốn gặp mặt!

   First thở phào nhẹ nhõm đáp:

- Vâng!Bác cứ quá khen!!

- Cháu có muốn thử việc luôn trong hôm nay không?

- Hôm nay ấy ạ!?

- Nếu cháu bận thì để hôm khác cũng được!

   First rất muốn từ chối nhưng sợ bác mất lòng nên vẫn phải tươi cười trả lời:

- Ahh!Thử việc luôn trong hôm nay cũng được ạ vì cháu cũng không bận việc gì!

- Vậy thì tốt quá rồi!Cháu chỉ cần chăm sóc con trai bác,nếu rảnh thì có thể tâm sự với nó cho bớt cô đơn cũng được!

   First mừng thầm trong lòng vì những việc đó cậu thừa sức làm được.Cậu vui vẻ trả lời:

- Dạ vâng ạ!Bác cứ giao con trai bác cho cháu!Cháu sẽ chăm sóc cậu ấy một cách cẩn thận nhất có thể!

- Nếu thế thì bác có thể yên tâm đi làm rồi!Mọi việc trông cậy hết vào cháu đấy nhé!

- Vâng ạ!

   Nói rồi,bác nhanh chóng ra xe rồi rời đi.First đang rất vui vì sắp có tiền trả nợ thì chợt nhớ ra điều gì đó.Con trai bác ấy ở đâu:))???Cậu biết rằng bây giờ đã quá muộn để hỏi bác.Mà căn nhà rộng thế này thì tìm đến bao giờ mới thấy.Dù rất lười nhưng cuối cùng First vẫn phải lết xác đi tìm Khaotung.Sau khi tìm hết 7 căn phòng ở tầng 2 thì chỉ còn mỗi căn phòng ở cuối dãy hành lang.First từ từ mở cánh cửa của căn phòng đó ra

- Vãi!!!

   Đập vào mắt First là hình ảnh một chàng trai đang nằm ngủ rất ngon lành.Điều đặc biệt là anh ta không mặc áo:)),để lộ body trắng nõn nà.First ngại ngùng nhanh chóng đóng cửa lại.Cậu đứng ở ngoài,hít một hơi thật sâu,bình tĩnh mở cửa phòng thêm một lần nữa.First nhẹ nhàng bước vào,thấy căn phòng hơi tối nên cậu đã mở rèm cửa sổ ra

- Này,ai vậy!??

   First giật mình,quay ra thấy Khaotung đã ngồi dậy từ lúc nào

- T...Tôi là người chăm sóc mới của cậu!

-  Ohh!Vậy cậu giới thiệu về bản thân đi!

- T...Trước khi tôi giới thiệu thì cậu có thể mặc áo vào được không///?

   Khaotung cười,có phần ngại nói:

- Ahh!Ngại quá!Bình thường tôi ở một mình nên hay để vậy khi đi ngủ á!Xin lỗi cậu nhiều nhé!!

   Khaotung nói rồi vơ vội chiếc áo bên cạnh để mặc

- Được rồi!Giờ cậu giới thiệu đi!

- Tôi là First Kanaphan,người sẽ chăm sóc cậu trong những ngày tiếp theo hoặc đến khi tôi đủ tiền trả nợ!

   Khaotung nghe First giới thiệu xong,anh nghĩ

" Cậu ta...cũng có vẻ thú vị đó chứ"

- Cậu xuống làm bữa sáng giúp tôi đi,tôi vệ sinh cá nhân đã!

   First có phần ngạc nhiên hỏi:

- Cậu tự làm được hả!?

- Ừm!Bình thường tôi vẫn vậy mà!

   First có phần lo lắng:

- Được hả?

   Khaotung cười:

- Được mà!Tôi quen với việc này rồi!

- Ờ!Cẩn thận đó,cậu mà bị làm sao thì tôi sẽ không được nhận đủ lương đâu!

- Ừm!Tôi biết mà,cậu không cần phải lo!

   Sau đó,First đi xuống dưới làm bữa sáng.Lúc cậu làm đồ ăn xong,First định mang lên phòng cho Khaotung thì thấy anh đang tự đi xuống cầu thang một mình.First rất hoảng hốt,cậu để đồ ăn trên bàn rồi chạy nhanh tới chỗ Khaotung:

- Này!Sao cậu lại đi xuống cầu thang một mình vậy,lỡ ngã thi sao?

   Khaotung trả lời một cách rất bình thản như đây là chuyện thường ngày của anh:

- Thì...Tôi chỉ không muốn làm phiền cậu làm bữa sáng thôi mà!

   First nhìn Khaotung một cách bất lực:

- Haizz!Nhưng tôi là người chăm sóc cậu nên nhiệm vụ của tôi là làm việc cậu sai bảo và tôi không cảm thấy phiền!

- Ừm!Tôi xin lỗi:>>

   First dắt Khaotung xuống dưới,cả hai ngồi ăn sáng cùng nhau

- Mà cậu tên gì vậy?

- Khaotung Thanawat,cứ gọi là Khaotung hay Khao thôi cũng được

- Ồ

- Còn cậu tên First đúng không?

- Đúng rồi!

   Khaotung cười rồi ghẹo gan First:

- Tên đã hay rồi mà người cũng dễ thương nữa:33

----------------------------------------

[FirstKhaotung] Blind LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ