Chap 6:Chăm sóc

95 13 3
                                    

   Sau khi ôm Khaotung lên phòng,First đi lấy nước và khăn để lau người cho Khaotung.Đôi tay của cậu mở từng chiếc cúc áo,để lộ một chiếc body trắng nuột nhìn rất "nóng bỏng"..First định mặc áo lại cho Khaotung và không lau nữa vì cậu cảm thấy "ngại".Nhưng First lại cảm thấy có lỗi với Khaotung khi cậu là người dẫn anh ra ngoài rồi giờ bị ốm.Chần chừ mãi thì cuối cùng First quyết định lau người cho Khaotung.First vừa lau người cho Khaotung vừa nghĩ

   "Body của nói...cũng đẹp thật:))"

   Từng giọt nước ấm trôi trên những múi sầu riêng chắc nịch.First như bị mê hoặc,ngắm nhìn cơ thể của Khaotung một cách "ham muốn".Cậu giơ ngón tay lên, định sờ vào cơ thể mĩ miều kia.Nhưng may sao First đã không để sự ham muốn ấy chiến thắng lí trí của mình.Cậu nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ ấy và tự mắng mình

   "First ơiii!!Mày không được nghĩ như thế!"

   "Dạo này mình cứ bị làm sao ấy nhỉ??"

   First tự hỏi rồi nhanh chóng mặc đồ cho Khaotung.First để Khaotung nằm ở đó rồi đi lấy quần áo thay.Vì bố mẹ Khaotung đi công tác nên trong suốt mấy tuần tiếp theo sẽ chỉ có First và Khaotung ở nhà.Và tất cả mọi việc ở nhà,ngay cả việc chăm sóc Khaotung First phải gánh vác hết.Chỉ cần nghĩ đến thôi là cậu đã cảm thấy quá mệt mỏi chứ chưa nói gì đến lúc thực hiện.Nhưng lại nghĩ đến 60.000 bath mà cậu sẽ nhận được sau một tháng và First cũng biết rằng dù cậu không muốn làm đi nữa thì vẫn phải làm vì đó là nhiệm vụ của cậu.Vậy là từ giây phút đó,First trở thành "bảo mẫu" của Khaotung=)).Đây là lần đầu tiên First được chăm người ốm và cậu chẳng biết mình nên làm gì.Trong trường hợp này,First đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chẳng nghĩ được cái gì

Trong trường hợp này,First đã vắt óc suy nghĩ nhưng vẫn chẳng nghĩ được cái gì

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

   Sau khi lướt 7749 web tham khảo thì First cũng đã có một chút kinh nghiệm.

- Anh ơi,bán cho em thuốc hạ sốt!

- Thuốc loại gì em nhỉ?

   First ngạc nhiên

- Thuốc hạ sốt ấy ạ!

   Anh bán thuốc đã hơi khó chiu nhưng vẫn phải "điềm tĩnh" hỏi:

- Ý anh là em muốn mua thuốc hạ sốt loại nào?

   First cười cười,gãi đầu nói:

- D...Dạ em không biết ạ!Em thấy trên google bảo vậy nên em mua vậy:))

   Anh bán thuốc lúc này đã hết bình tĩnh,định hát cho First nghe một bài ca nhưng anh đã cố nhịn và niệm câu thần chú "Khách hàng là thượng đế".First cứ nghĩ rằng mình sẽ bị anh bán hàng mắng,nhưng ai ngờ anh chỉ thở dài nói:

- Haizz!Em mua thuốc cho người sốt cao không?

   First lúng túng vì cậu chỉ biết Khaotung bị sốt chứ chưa đo nhiệt độ.First sợ rằng nếu nói không biết thì sẽ bị anh bán thuốc chửi nên đã trả lời bừa:

- C...Cũng cao ạ!

- Đợi anh một chút nhé,anh đi lấy thuốc!

   First thở phào:

- Vâng!

   Sau đó,First lấy thuốc rồi nhanh chóng về nhà.Tiếp theo,cậu sẽ nấu cháo cho Khaotung

   "Bước 1:Đun sôi nước"

   Trong lúc đợi nước chảy vào nồi(Lấy nước ở vòi á),cậu tranh thủ ngồi lướt điện thoại.Do tóp tóp dụ dỗ First quá nên cậu đã quên mất nồi nước=)).Khoảng 30 phút sau,khi cậu thấy dưới chân mình ướt ướt thì cậu mới nhớ ra ngồi nước vẫn đang chảy.Cậu quay ra thì thấy nước đã tràn lênh láng khắp sàn.First vội vã tắt nước và đi lấy cây lau nhà...

   Sau một hồi vật lộn thì cuối cùng cậu đã nấu được một bát cháo rất "ngon".Nhưng đằng sau bát cháo đó lại là cả một hành trình đầy gian khổ và cả một bãi chiến trường hỗn độn.First bê cháo và mang thuốc lên cho Khaotung.Vừa đúng lúc First lên thì Khaotung cũng tỉnh.First thấy vậy liền nói:

- Khaotung,mày tỉnh rồi hả? 

   Khaotung tỉnh dậy,nhìn anh khá mệt mỏi,chạm vào quần áo rồi hỏi:

- Mày...Thay quần áo cho tao hả?Tao nhớ trước đó tao mặc bộ quần áo khác mà!

   First ngại ngùng nói:

- Ừ...Ừm,tao thay cho mày đó!

   Khaotung chẳng cảm thấy ngại,anh cười rồi chẳng nói gì thêm

- Dậy rồi thì ăn cháo tao nấu đi!

   Khaotung ngạc nhiên

- Nay mày nấu cháo cho tao luôn=))??

- Ừm,vì tao là người dẫn mày đi chơi rồi để mày ốm nên giờ tao mới chăm sóc mày để chuộc lỗi đó.Bát cháo này tao mất cả buổi sáng để nấu đó!

   "Ohh,hóa ra cũng chỉ là cảm thấy có lỗi..."

   Khaotung nghĩ vậy,anh có vẻ buồn nhưng cố giấu nó vào trong và tươi cười trêu First:

- Thay vì mất cả buổi sáng nấu cháo sao mày không đi mua:))??

- Ừ nhỉ,tao quên mất=))Mà thôi kệ chuyện đó đi,giờ điều quan trọng là mày ăn cháo rồi uống thuốc đi!

   Khaotung "nũng nịu" nói:

- Đút cho tao ăn đi~~

   First ngại ngùng xen lẫn khó chịu nói:

- Mày có chân có tay thì tự ăn đi!

   Khaotung buồn bã nói:

- Nhưng...Nhưng tao đang bị ốm mà,mày là người làm tao ra như vậy đó!

   First bất lực nhìn Khaotung rồi cuối cùng cậu cũng chịu đút cho Khaotung ăn

- Há mồm ra mà ăn đi!

- Này,tao đang ốm đấy,mày không thể nhẹ nhàng chút à!

- Ờ ờ,nhẹ nhàng thì nhẹ nhàng!

   First nhẹ nhàng lấy một thìa cháo,cho vào mồm Khaotung và nói:

- Nào Khaotung ngoan há miệng ra để ăn cháo nào:))

----------------------------------------


[FirstKhaotung] Blind LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ