Sau một lúc dụ dỗ Khaotung thì cuối cùng anh cũng đã quyết định chơi lại piano.Một phần anh muốn đối mặt với nỗi sợ,phần còn lại là do First "lì" quá nên Khaotung mới đồng ý=)).First dẫn Khaotung tới nhà kho.Khaotung ngồi xuống,chạm vào từng phím đàn.Anh có cảm giác như được quay lại lúc chưa bị mù.Lúc đó,Khaotung vẫn còn là một cậu bé hồn nhiên,tươi sáng.Nhưng khi anh nhấn thử một phím đàn,kí ức ngày hôm ấy lại ùa về.Anh sợ hãi rụt tay về phía sau,người run run như sắp khóc.Nhận ra điều bất thường từ Khaotung,First đến lại gần anh và hỏi:
- Này,mày có chuyện gì vậy?
Khaotung lúc này quá sợ hãi nên anh đã khóc,anh quay lại ôm chặt First
- T...Tao xin lỗi nhưng tao không thể chơi lại piano được...!Tao mãi mãi chỉ là một người hèn nhát,không dám đối đầu với nỗi sợ!:(((
First đặt tay lên vai Khaotung,đẩy anh ra.First nhìn thẳng vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của anh trông rất "tội nghiệp",nói:
- Vậy...Để tao chơi cho mày nghe một bài trước nhé!
Sau đó,First ngồi xuống,đánh cho Khaotung nghe bài "Living For You".Trùng hợp thay,đó chính là bài mà Khaotung thích nhất và mỗi lần đánh bài hát ấy,anh sẽ quên hết nỗi buồn.Kí ức ùa về,anh nhớ về những lúc mình chơi piano nhìn rất hạnh phúc.Khaotung thấy mình được bố mẹ cho học piano suốt mấy năm,chẳng lẽ chỉ vì một vụ tai nạn mà anh nghỉ chơi piano.Đợi First chơi xong,Khaotung nói:
- Mày!Tao...muốn thử chơi một lần nữa!
First nghe Khaotung nói vậy,rất vui mừng mà đồng ý luôn.Khaotung ngồi xuống,lấy hết can đảm và bắt đầu đánh một bản nhạc.Càng đánh,anh càng cảm thấy hạnh phúc và anh có cảm giác như mình được quay lại quá khứ,được nhìn thấy mọi người xun quanh mình.Dường như,niềm vui và nỗi khao khát nhìn thấy ánh sáng đã chiến thắng nỗi sợ của anh.Trong lúc Khaotung chơi đàn,First nhìn anh một cách đắm đuối của một chàng trai see tềnh=)),có vẻ như cậu đã rơi vào lưới tình của Khaotung.Cuối cùng,Khaotung đã hoàn thành bản nhạc của mình một cách hoàn hảo First liền vỗ tay tán thưởng anh.Khaotung nói một cách vui mừng và đầy xúc động:
- Mày ơi!!...Cuối cùng tao cũng đã làm được rồi^^Cảm ơn mày...!!
- Không có gì đâuu!
Khaotung như một đứa trẻ vừa làm được một việc tốt,vui vẻ hỏi First:
- Mày thấy tao giỏi không??
- Ờ!Giỏi!
- Thế tưởng tao cái gì đii:33
- Mày muốn tao thưởng cái gì:))??
Khaotung suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hm...Hay là đi ăn kem ở ngoài công viên đi!
First thấy ý tưởng đó cũng hợp lí,cậu có thể đáp ứng được nên đã đồng ý.Sau đó First dắt Khaotung ra ngoài.Vừa ra đến cửa thì có một chàng trai chạy tới và nói:
- Khaotung!!Tao về rồi đâyy!!Mày có nhớ tao không nà~~
Khaotung thấy giọng của người ấy rất quen nhưng không nhớ đó là ai
- Ai vậy??- Anh thắc mắc
Chàng trai đó chạy lại gần Khaotung,tay kéo theo một chiếc va-li lớn,hắn thở hổn hển nói:
- T...Tao!Panya nè,mày không nhớ hả??
Khaotung suy nghĩ một lúc,khuôn mặt anh vui mừng nói:
- Panya...Panya Koraphan đúng không??
- Đúng rồi!!
Panya chạy lại,ôm Khaotung một cái thật chặt rồi nói:
- Trời ạ!Lâu lắm rồi không gặp,nhớ mày ghê á!!
First ở bên cạnh,chứng kiến mọi chuyện từ đầu đến giờ,chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại có một thứ gì đó rất rạo rực,khó chịu.Khaotung cũng ôm Panya và nói:
- Tao cũng nhớ mày lắm ý!!Mà mày về nước từ khi nào vậy??
- Tao mới về cách đây 2 ngày thoii!
Panya buông Khaotung ra,quay sang nhìn First với một ánh mắt phán xét
- Người đứng bên cạnh mày là ai vậy?Người yêu hả:))???
Khaotung cười nói:
- Vớ vẩn,người yêu gì chứ!Giới thiệu với mày,đây là First-người chăm sóc mới của tao!
- Oh!Tưởng người yêu=))
- Tao mù như này thì ai thèm yêu:<< À!First!Đây là Panya-bạn thân của tao mới đi du học về!
Panya nở một nụ cười thân thiện
- Chào cậuuu!!
- Ừm!Chào!
- Mà Khaotung này!Cho tao ở nhà mày tầm 2-3 tuần nha!Tại tao về nước sớm quá mà bố mẹ ta đi công tác á,nên không có chìa khóa vô nhà:"((
Khaotung suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Ừm!Cũng được!Nể tình mày là "bạn chí cốt" của tao nên tao mới cho mày ở đó:>>
- Cảm ơn mày nhiều nhaa!Yêu mày ghê á<33
- Không có gì đâu^^
First từ nãy đến giờ không nói gì,bỗng dưng cậu lên tiếng:
- Bọn tôi đang định đi ăn kem,cậu muốn đi cùng không?
- Hm...
- Đi cùng với bọn tao cho vui!
- Ok!Điiii!Nhưng mà tao để đồ ở đây được không??
- Được chứ!
Sau đó First,Khaotung và Panya đi ra công viên để ăn kem
- Khaotung,mày muốn ăn vị gì?
Panya nhanh nhẹn trả lời:
- Trà xanh!
Khaotung ngạc nhiên hỏi:
- Mày vẫn còn nhớ vị kem tao thích hả?
- Đương nhiên rồi!Tao vẫn luôn ghi nhớ những đồ mày thích và ghét!
----------------------------------------
Dạo này lười ra chap mới quá mấy ní ạ:<<Kiểu bí ý tưởng với cả "hậu" ôn thi ấy nên mình không có động lực viết lắm:"))
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] Blind Love
FanfictionSa wa đi kha Đây là fic nên tất cả các nội dung,hành động đều không có thật.Đầu óc của mình lâu lâu không bình thường nên một vài chi tiết trong truyện hơi linh tinh,thông cảm cho mình nhe!Mong mọi người đón nhận fic của tớ một cách tích cực và khôn...