Sau một ngày chăm sóc Khaotung và làm việc nhà rất mệt mỏi thì cuối cùng cũng đến giờ First được nghỉ ngơi
- Mày cũng đỡ sốt rồi,nghỉ ngơi sớm đi nhé!Tao về phòng ngủ đây!!
Khaotung làm nũng nói:
- Thôi~~Mày ngủ với tao đi!!
First cau có mặt mày đáp
- Mày có bị sao không vậy,tự dưng kêu tao ngủ cùng=))??
Khaotung kéo tay First lại
- Đi mà!!Lỡ đêm tao sốt lại thì sao??
First rụt tay lại
- Không là không!
Khaotung thấy cách làm nũng First không được nên anh đã tung ra chiêu cuối
- Hay là...Mày có ý đồ gì với tao nên mới không ngủ cùng với tao đúng không:))???
First trợn tròn mắt khi nghe Khaotung nói vậy
- Này,tao không có ý đồ gì mới mày đâu nhé!Chỉ là tao không muốn nằm chung giường với mày thôi.Nhưng nếu mày đã nói thế thì ok,ngủ thì ngủ!
Sau đó,First lên giường ngủ cùng Khaotung.Cậu để một cái gối ôm chèn giữa hai người.Khuôn mặt First thể hiện rõ mình bị ép còn Khaotung nở nụ cười của kẻ chiến thắng.Trước khi ngủ,Khaotung còn không quên chúc "em bé" của mình ngủ ngon
- Chúc mày ngủ ngon nhé:33
First bơ đi lời chúc của Khaotung và chẳng thèm đáp lại.
...Màn đêm buông xuống,tiếng piano vang lên.Trong căn phòng diễn kịch,hàng ngàn người đang lắng nghe,thưởng thức những giai điệu piano nhẹ nhàng,du dương.Người chơi đàn là một chàng trai khoảng 18-19 tuổi.Những ngón tay thon thả lướt qua các phím đàn rất điêu luyện.Và chàng trai đó không ai khác chính là Khaotung.Trước lúc bị mù,anh cũng đã từng là một người chơi đàn.Nhưng trong một buổi biểu diễn,khi anh chơi đến đoạn nhạc cao trào nhất,bỗng dưng chiếc đèn chùm ở trên đầu của anh lung lay.Khaotung vẫn không biết gì cả vì vậy đang đắm chìm vào việc chơi đàn.Do sức chịu đựng của cái chùm đèn có giới hạn nên một lúc sau,nó đã không thể níu giữ được cái trần nhà nữa mà rơi xuống.Khaotung linh cảm được có thứ gì đó không ổn,cậu liền ngửa mặt lên xem thì đúng lúc chùm đèn bị vỡ vụn ra.Những mảnh thủy tinh nhỏ bé,sắc nhọn đâm thẳng vào mắt của Khaotung.Mọi người ở đó chứng kiến ai cũng sợ hãi và bàng hoàng.Từng dòng máu đỏ tươi ở trong mắt Khaotung chảy ra.Anh hét lên một tiếng kêu đau đớn...First giật mình tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng Khaotung hét.Cậu vội vàng quay sang xem Khaotung có chuyện gì
- Này Khaotung!Mày sao vậy??
Khaotung đã tỉnh dậy ở ngoài thực tại sau khi anh mơ thấy vụ tai nạn năm ấy.Anh bật khóc nức nở.Dù sự việc ấy đã xảy ra cách đây 2 năm trước nhưng mỗi lần nghĩ lại về ngày hôm đó,Khaotung lại cảm thấy rất sợ hãi.First ngồi bật dậy,ôm anh vào lòng,vỗ vỗ vào lưng Khaotung thay cho lời an ủi.Còn Khaotunf cả người run lẩy bẩy ôm chặt lấy First.First chính là chỗ dựa cuối cùng của Khaotung.
Khoảng 2 giờ sáng,Khaotung mệt quá nên đã ngủ.Anh đã khóc ướt hết áo của First.First thấy Khaotung đã ngủ,nhẹ nhàng đặt cậu xuống dưới giường nằm.First nằm xuống giường,ngắm nhìn Khaotung một lúc.Chẳng hiểu sao lúc này tim cậu lại đập rất nhanh.Cậu bất giác đặt tay lên má Khaotung,vuốt ve vài cái.Rồi sau đó,First hôn lên trán Khaotung một cái rất ngọt ngào.Lúc hôn xong,First ngại ngùng đỏ mặt chui vào trong chăn
"First ơi!!Mày vừa làm cái quái gì vậy!??Mày đâu có thích nó!Làm vậy khác nào mình đã...Aizz!!"
First tự dằn vặt bản thân mình vì cái hành động cậu vừa mới làm...=))(Hôn xong ngại:>>)
Sáng hôm sau,First dậy trước,cậu thấy Khaotung vẫn còn ngủ rất say nên không gọi anh dậy.First lấy đồ để đi tắm.Vào đến phòng tắm,cậu lại nhớ đếm hình ảnh hôm qua.Cậu vẫn cảm thấy ngại và thắc mắc tại sao cậu lại làm như thế.Nhưng First đã cố gắng vứt bỏ hình anh ấy ra khỏi đầu và nhanh chóng tắm.Khi First tắm xong,cậu ra ngoài thì thấy Khaotung đã dậy
- Dậy rồi hả??
Khaotung trả lời bằng giọng ngái ngủ:
- Ừm~~
- Thế thì vệ sinh cá nhân đi,tao xuống nhà làm đồ ăn sáng!
First đi ra đến cửa phòng,Khaotung bỗng dưng nói:
- Cảm ơn mày vì tối hôm qua đã ở bên cạnh tao nha!
- Ờ!Không có gì đâu!
Sau đó,First và Khaotung ngồi ăn sáng cùng nhau rất vui vẻ
- Tối qua mày mơ thấy cái gì mà khóc nhiều vậy?
Khaotung có vẻ buồn nói
- À!Không có gì đâu,tao mơ thấy ác mộng ấy mà!
- Ồ!
Khaotung nhanh chóng đổi chủ đề:
- Kệ chuyện đó đi mày,tao ăn xong rồi,dọn đi này!
- Ờ!Để đó!!
Dọn dẹp xong,First và Khaotung ngồi chơi,bỗng dưng First hỏi:
- Mày...Biết chơi piano không?
Khaotung ngạc nhiên:
- Sao mày lại hỏi thế??
- Tại tao thấy trong nhà kho có một chiếc đàn piano trông khá cũ á!
Khaotung mặt tối sầm lại,im lại một lúc rồi nói:
- Tao đã từng biết chơi piano nhưng tao đã dừng chơi từ lúc bị mù.Cũng được 2 năm rồi!
- Ohh!Mày muốn chơi lại không?
Vì Khaotung vẫn ám ảnh vụ tai nạn năm đó mỗi khi chơi đàn nên anh đã kiếm lí do từ chối
- Thôi!Lâu rồi không chơi nên tao không nhớ các phím đàn lắm!
Nhưng First đâu thể tha cho Khaotung dễ dàng như thế được
- Không nhớ thì tao chỉ,tao cũng biết chơi mà:))
- Mày biết chơi thì tự vào mà chơi!
- Nhưng tao muốn xem mày chơi cơ!!
----------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] Blind Love
FanfictionSa wa đi kha Đây là fic nên tất cả các nội dung,hành động đều không có thật.Đầu óc của mình lâu lâu không bình thường nên một vài chi tiết trong truyện hơi linh tinh,thông cảm cho mình nhe!Mong mọi người đón nhận fic của tớ một cách tích cực và khôn...