Chap 4:Ngã

128 19 2
                                    

   Không biết có ai xem trailer mới của Wednesday Club chưa nhỉ:)).Mình xem rồi và cảm thấy rất ổn lòi lìa khi thấy tạo hình nhân vật của Nani và Phuwin:)).Chắc sau cái phim này có:NaniFilm(Cặp này có từ Homeschool nên chắc thêm phim này vào nữa thì mấy nhỏ đu cp đó zui lắm nhưng dù sao thì vẫn không riu bằng DewNani:>>),OhmFilm,PhuwinPiploy,...Và rồi từ đó thuyền ma ra khơi nhưng yên tâm đi OTP của chúng ta vẫn mãi đỉnh thôi vì hết phim là hết hint:))

---------------------------------------

   Sau đó,First dẫn Khaotung lên trên phòng.Khuôn mặt Khaotung thẫn thờ không có chút cảm xúc.First đến bên ngồi cạnh Khaotung và nói:

- Tao hiểu cảm xúc hiện tại của mày,mày muốn khóc thì cứ khóc đi.Mày đâu thể cố tỏ ra mạnh mẽ như vậy được.Con người ta cũng có lúc phải yếu đuối chứ!

   Những lời nói của First như đã đoán đúng tâm trạng của Khaotung,anh bật khíc nức nở như một đứa trẻ.Bây giờ ,anh đang cảm thấy rất rối bời.Anh không biết cảm xúc hiện tại của mình là như nào.Khaotung vừa buồn mà cũng vừa giận bố mẹ của mình.Đầu óc của anh hiện tại rất trống rỗng.Khaotung không biết phải làm gì ngoài việc khóc.Khóc để trút hết những cảm xúc tiêu cực ở trong anh.First vẫn ở bên cạnh Khaotung,ôm anh vào lòng và an ủi:

- Nếu khóc có thể giúp mày cảm thấy tốt hơn thì mày cứ khóc đi,tao sẽ ở bên cạnh mày cho đến khi mày ổn!

   Vậy là cả đêm hôm đó,First vẫn ở bên cạnh Khaotung.Do khóc nhiều quá nên anh đã mệt và ngủ thiếp đi.Sáng hôm sau,Khaotung tỉnh dậy và thấy mình đang nằm ở trên giường.Anh cất tiếng gọi First:

- First!First!Mày đâu rồi!??

- Cậu ấy xin phép về từ sáng sớm rồi!

   Khaotung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền biết ngay đó là mẹ của mình.Vì anh vẫn còn giận mẹ vụ hôm qua nên Khaotung không nói gì mà cứ thế tìm đường vào phòng vệ sinh.Mẹ Khaotung rất buồn.Bà muốn nói với anh điều gì đó nhưng rồi lại thôi

- Bây giờ mẹ phải đi làm,con ở nhà nhé!Một lát nữa First sẽ tới!

   Khaotung vẫn chẳng nói gì.Một lúc sau,First đến thì gặp mẹ Khaotung cũng chuẩn bị đi

- Cháu chào bác ạ!

- Ừm...

   Mẹ Khaotung không nói gì nữa mà lên xe đi làm luôn.First biết giữa bà và Khaotung đã xảy ra chuyện gì.Nhưng cậu không quan tâm đến chuyện đó lắm mà thứ cậu quan tâm bây giờ là Khaotung đã ổn chưa.First nhanh chóng đi lên phòng của Khaotung

     *Cốc cốc*

- Này Khaotung mày ổn chư-...

   Vừa mở cửa phòng ra,thứ First nhìn thấy là hình ảnh Khaotung đang thay đồ:))Cậu vội vàng đóng cửa lại.Khaotung biết rằng First đã nhìn thấy lúc mình thay đồ.Nhưng anh chẳng cảm thấy ngại mà còn mặc mỗi quần và tìm đường ra mở cửa phòng

- M...Mày mặc đồ xong rồi hả?

   Khaotung cười,nói:

- Ừm!Mặc rồi=))

   First chẳng nghĩ ngợi gì mà quay ra nhìn Khaotung

- Xin lỗi vì nãy đã làm phi-...Vãiii!!

   First đỏ mặt,nói:

- Sao mày không mặc áo vào!???

   Khaotung thản nhiên nói với First

- Tao không thích đó!Mà mày thấy body tao "đẹp" không?

   First vừa ngại vừa tức giận nói:

- Đẹp cái gì chứ!Mày mà không mặc áo vào là tao xin nghĩ làm ngày hôm nay đấy:<<

- Thoiii mà!!Trêu một tí mà đã "dỗi" rồi hả:>>?

   First cau có mặt mày nói:

- Dỗi cái gì chứ!Mày đừng có nói linh tinh!Mau lấy áo mặc đi!!

   Khaotung vẫn cười,nhởn nhơ nói:

- Mày lấy giúp tao điii~~~

- Này,mày không ghẹo tao 1 giây thì mày chết à??Có chân có tay thì tự vào lấy đi chứ!

- Nhưng tao có nhìn thấy gì đâu mà đi lấy,với cả tao là chủ của mày đấy!Chẳng phải mày đã nói là sẽ chăm sóc tao và tao được phép sai mày làm việc thoải mái mà:>>

   First "quê nhẹ",cậu đành phải vào lấy áo cho Khaotung và dẫn anh xuống nhà ăn sáng

- Bây giờ mày ngồi yên ở đây để tao đi làm đồ ăn sáng!

- Ờ!Mày cứ đi đi!

   Một lát sau,First mang đồ ăn sáng ra,rồi cậu ngồi cùng Khaotung nói:

- Tao tính hỏi mày ổn chưa mà thấy mày ghẹo gan tao hơi nhiều thế này chắc là ổn rồi nhỉ?

   Khaotung vừa ăn vừa nói:

- Ừm!Chắc vậy!Ơ mà sáng nay mày về làm gì?Sao không ở đây luôn?

- Thì tao về còn tắm,ăn,...làm nhiều việc khác nữa chứ!Không lẽ cứ ở đây mãi:))

- Hm...Hay là bây giờ mày dọn đồ sang đây ở luôn đi để tiện chăm sóc tao!

   First ngạc nhiên hỏi:

- Được hả??Mẹ mày có cho không đó?

- Mày không cần phải lo chuyện đó,mày cứ làm theo lời tao nói là được!

   First suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Ừm!Cũng được!

   Sau đó,First và Khaotung ngồi ăn sáng cùng nhau

- Ê mày!

   First gọi Khaotung

- Hửm??

- Tao ăn xong rồi!Bao giờ mày ăn xong thì gọi tao nhé!Tao đi lau sàn ở phòng khách đã,thấy nó hơi bẩn á!mà tao thì lại những thích những thứ sạch sẽ!

- Ờ!

   Một lát sau,Khaotung ăn xong

- Firsttttt!!!!!

- Đợi tao chút!

   Trong lúc đợi Khaotung dọn dẹp,Khaotung cảm thấy quá buồn chán nên đã tự đi ra phòng khác ngồi và anh quên mất rằng nó vừa mới được lau.Đúng lúc đó,First dọn xong và cậu nhìn thấy Khaotung chuẩn bị ra phòng khách vẫn còn ướt

- Khaotung cẩn thận!!Chỗ đó vẫn còn ướtt!!!

   Dù nghe thấy lời First nói nhưng Khaotung vẫn trượt chân và ngã.Khaotung nghĩ rằng mình sẽ ngã một cái rất đau nhưng First đã nhanh chóng chạy ra và đỡ anh.Bây giờ First và Khaotung đang rất gần nhau.Gần đến mức mà chỉ một chút nữa thôi,hai người sẽ chạm môi(Nhưng tác giả không thích nên không cho:>>).Và chẳng hiểu sao tim của First đập rất nhanh và có vẻ như cậu đã va vào tiếng sét ái tình với Khaotung:)).

----------------------------------------

   Do truyện nhỏ bạn lên xu hướng quá nên bây giờ mình sẽ chăm chỉ viết truyện hơn:)).Một tuần chắc 2-3 chap.Nhưng tuần sau mình thi nên chắc chỉ ra được 1 chap thôi nhé.Mong mọi người thông cảm!!Chúc mọi người thi tốt nì:33




[FirstKhaotung] Blind LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ