- Phớt phớt?Mày đâu rồi??Firsttt!!!!-Khaotung gọi tên First
Từ sáng tới giờ,anh chẳng nghe thấy giọng nói của người "yêu" đâu hết.Còn Panya thì luôn cầm tay anh dẫn đi tìm First.Khaotung quay về phía Panya:
- Mày nói thật đi!First của tao đâu???
- Tao không biết!Hỏi bố mẹ mày ấy!
-Ahhh!Tao biết rồi,trong tym tao này:))
- Mày khỏi^^Bố mẹ mày kìa,hỏi đi!
- Bố mẹ ơiiiii!First First của con đâuuuuu!!Con không quen với cách chăm sóc của thằng Panya!-Khaotung gọi lớn
- Haizz,bây giờ có một tin vui và một tin buồn thì con muốn nghe tin nào trước?-Bố mẹ Khaotung thở dài nói
Khaotung nghe những lời nói đó biết là điềm sắp đến
- ...Tin buồn trước đi ạ!
Vì bố mẹ Khaotung vẫn còn giận First vụ Khaotung uống rượu nên họ chỉ trả lời một cách sơ sài:
- First đã nhận tiền lương một tháng và rời đi rồi!
- Còn tin vui?-Khaotung nói có chút buồn bã
- Bố mẹ đã tìm được người hiến mắt cho con.Cuối tuần này sẽ tiến hành phẫu thuật nhé.Xin lỗi con vì có chút đột xuất nhưng bố mẹ muốn nhanh chóng để con quay lại trường đại học-Mẹ Khaotung nói
- Thật vậy ạ!?Nhưng con không muốn đi học!
- Trời ơi,thằng bé này.Đi học đi,bố mẹ đã sắp xếp cho con một ngôi trường tốt nhất-Bố anh nói tiếp
- Dạ...Vâng ạ...
- Vậy cứ chốt vậy nhé,con cứ chuẩn bị tinh thần đi-Bố mẹ Khaotung nói xong liền ra ngoài đi làm
Khi nghe tiếng xe đã đi hẳn,anh báo Panya
- Này,mày dẫn tao lên phòng!
- Ừm
Nói xong,Panya đứng dậy dắt anh lên phòng.Tới nới,Khaotung liền đuổi Panya ta ngoài và khóa cửa.Anh nằm xuống giường
- Phớt phớt,mày dám rời xa tao...Tới lúc đi học lại,tao sẽ yêu đứa khác cho ày chừa-Khaotung nói một cách thất vọng-Aisss!-Anh còn nhớ rõ cái nắm tay đầu tiên ấy,cái hôn trán ấm áp từ cậu và cả nụ hôn mùi ngọt thơm xen lẫn vị cồn Whisky đêm nọ.
Khaotung nằm lăn qua lăn lại trên giường.Bây giờ,anh đã thật sự hiểu tại sao tương tư lại là bệnh nan y rồi.Lại nghĩ tới chuyện phải đi học lại.Hai năm sống trong bóng tối thì khó mà hòa nhập với xã hội.Nhưng anh sẽ cố gắng hơn vì một tương lai bắt tên kia về nhà.Khaotung có chút tiếc nuối khi chưa thể nhìn thấy mặt First.Anh thêm bấn loạn khi chưa hỏi đầy đủ họ tên người ta nữaa
- Ah,khoong~-Khaotung chán nản nói-Thằng Panya chả biết chăm người khác gì cả!Đồ ăn nó nấu không ngon bằng Phớt phớt nữa.Aisss!Tui nhớ bạn Phớt phớt của tui quá điiiiiiiiiiiiiiiiii~!
Anh chán nản thanh thở.First giống như người truyền năng lượng dồi dào cho Khaotung vậy.Bây giờ First đi,anh sẽ mất đi nguồn năng lượng đó,sẽ không thể vui vẻ,tích cực mà thay vào đó sẽ ỉu xìu,buồn chán.Nghĩ một hồi anh cũng mệt quá mà thiếp đi.Tới tận tối,Khaotung mò ra phía cửa,mở khóa và gọi Panya
- Panya!Mày ở đâu,ló mặt ra đây coiii??
Panya lật đật chạy lên,Panya đang nấu bữa tối
- Đây,tao đây!
- Dắt tao xuống tầng đi-Khaotung chìa tay ra
- Mày làm gì mà không xuống ăn trưa vậy?Mất công tao nấu-Panya vừa dắt Khaotung vừa phàn nàn
- Ừ,kệ mày.Nhà mày mày không ở,qua nhà tao ăn trực,bóc lột sức lao động của faen tao,tao còn chưa nói đâu.Mai mày về đi,bố mẹ mày đi công tác thì cố leo tường mà vào.TAO KHÔNG MUỐN CHỨA CHẤP MÀY NỮA!!!!
- Ơ hay,mày đồng ý cho tao ở đây tận 2 tuần cơ mà?Với cả mày cũng biết nhà tao có tính bao mật rất cao nên có leo tường thì cũng chẳng vào được^^
- Cố chấp như mày bảo sao không có bồ,đáng lắm😏
Kết thúc cuộc nói chuyện vô nghĩa,cả hai vừa ăn vừa khịa nhau.Ngày qua ngày,Khaotung dần trở nên kiệt quệ vì thiếu mất anh First đẹp zaii.Cho đến ngày cuối tuần,Khaotung được bố mẹ dẫn đến bệnh viện để phẫu thuật thay mắt.Khaotung rất vui vì sắp được nhìn thấy ánh sáng nhưng cũng rất sợ và lo lắng lỡ đôi mắt sẽ không phù hợp với mình...
Sau 7749 thủ tục khám,xét nghiệm này nọ thì cuối cùng cũng đến giờ phẫu thuật thay mắt.Khaotung sợ hãi bước vào phòng phẫu thuật,người anh run lẩy bẩy nằm lên trên giường.Nhưng khi nghĩ đến chỉ cần một lúc nữa thôi,mình sẽ được nhìn thấy mọi thứ xung quanh thì anh cũng bớt sợ đi phần nào.Giờ bước vào cửa tử đã đến,Khaotung được tiêm thuốc mê,anh dần dần mất đi ý thức và chìm vào giấc ngủ sâu.Cuộc phẫu thuật này rất quan trọng,chỉ cần lơ đãng một chút cũng có thể làm Khaotung mất đi cả môt tương lai tốt đẹp.Các bác sĩ và y tá dốc sức làm phẫu thuật cho Khaotung.Ai cũng đều mong có thể giúp Khaotung có một cuộc sống tốt đẹp hơn.Bố mẹ anh không được vào trong nên chỉ biết đứng ở ngoài nhìn vào phòng mỏ với ánh mắt mong đợi,hồi hộp và cầu trời khấn Phật cho Khaotung.4 tiếng đồng hồ căng thẳng trôi qua,bác sĩ chủ trì ca phẫu thuật mở cửa bước ra,bố mẹ Khaotung vội vã chạy tới
- B...Bác sĩ,ca phẫu thuật thay mắt cho con tôi thế nào rồi ạ!???
Bác sĩ tháo khẩu tran và găng tay ra,nở một nụ cười vui mừng nói:
- Chúc mừng gia đình!!Ca phẫu thuật diễn ra rất thành công!
Bố mẹ Khaotung nghe xong,họ vui đến phát khóc,họ ôm nhau một cách đầy sung sướng.Sau đó bác sĩ dẫn bố mẹ Khaotung đến phòng làm việc để nói chuyện.Còn Khaotung được đưa đến phòng Hồi sức để chăm sóc...
---------------------------------------
Dạo này t bị bênh tương tự như Khao mấy ní ạ:"))),lm thế nào để hết bệnh đâyy,chừng nào còn bệnh chừng đó đầu t ko nghĩ dc fic=)))...Thôi tâm sự thế thôiii
Chúc mấy ní năm 2024 nhiều niềm dui hơn năm 2023 nheeee
BẠN ĐANG ĐỌC
[FirstKhaotung] Blind Love
FanfictionSa wa đi kha Đây là fic nên tất cả các nội dung,hành động đều không có thật.Đầu óc của mình lâu lâu không bình thường nên một vài chi tiết trong truyện hơi linh tinh,thông cảm cho mình nhe!Mong mọi người đón nhận fic của tớ một cách tích cực và khôn...