Becky liều mạng chạy đến công ty, kết quả vẫn là đến muộn...
Cô học ngành thiết kế, sau khi tốt nghiệp đại học thì làm việc tại một phòng thiết kế tư nhân, giám đốc của công ty là một mỹ nhân xinh đẹp, hơn 30 tuổi vẫn chưa kết hôn, ngực tấn công mông phòng thủ, chính là kiểu người mà Becky thích nhất. Nếu là người khác thì nhất định Becky không cần nói hai lời sẽ đồng ý ngay, qua lại với nhau, bàn chuyện trước độ xuân phong, tiếc thay Becky lại sợ nhất vị giám đốc này, cụp đuôi trốn còn không kịp chứ nói gì là bàn chuyện xuân phong.
Becky thừa nhận là mình sợ, không có biện pháp để hóa giải, sợ đến 30 năm rồi, nhìn qua chỉ sợ sẽ sợ cả một đời.
Lúc cô đến văn phòng, lén nhìn giám đốc không ở đấy, thầm đoán đến tám phần là cái con người nghiêm khắc với bản thân đó cũng sẽ có lúc ngủ nướng không dậy nổi, Becky vừa thở phào nhẹ nhõm thì nghe có giọng nói từ phía sau lưng vang lên
"Becky, em lại đến muộn."
Tông giọng rất êm tai, rõ ràng, như suối róc rách chảy qua lỗ tai Becky, không gắt gỏng cũng không nóng nảy, có một loại hương vị đặc hữu của thục nữ ưu nhã mà thong dong.
Giọng nói đó rơi vào trong tai Becky lại khiến cho da đầu cô run lên, cô theo tiếng nói mà xoay người lại, chóp mũi ngửi được mùi hương hoa mai thập phần quen thuộc
Becky không nghĩ tới giám đốc lại ở gần mình như vậy, cô thấp hơn đối phương một chút, thời điểm xoay người chóp mũi vừa vặn bắt gặp cằm của người kia, mùi hương dễ ngửi lập tức tiến vào trong mũi cô khiến cho Becky đỏ mặt, nhanh chóng cúi đầu nhận sai "Học tỷ, em xin lỗi! Từ nay em không dám thế nữa!"
Đúng rồi, vị giám đốc xinh đẹp này cũng chính là học tỷ của Becky, người ấy lớn hơn Becky một khóa, chính là một nhân vật có khả năng hô mưa gọi gió khi còn ở trong trường, sau khi cô ấy tốt nghiệp vài năm liền ra ngoài mở một cái văn phòng làm việc của riêng mình. Năm đó Becky còn thầm thương trộm mến vị học tỷ này, đáng tiếc sau đó không có chuyện sau đó, hơn nữa cái vị học tỷ này còn có loại tâm lý biến thái khắc nghiệt đối với công việc, trái tim rung động mỏng manh của Becky cũng theo đó bị bào mòn, dần chuyển hóa thành ra sợ hãi theo năm tháng.
"Tháng này em đến muộn 3 lần." Freen khoanh tay ôm ngực nhìn chằm chằm vào Becky, gằn giọng "Hôm nay chính là lần thứ 4!"
Becky hoàn toàn không nghe ra Freen đang nói cái gì, lực chú ý của cô đều đã đổ dồn vào màu sơn móng tay nhàn nhạt của Freen.
Hai tay cô ấy thật xinh đẹp, so với tuyết bên ngoài còn trắng hơn, mười đầu ngón tay đầy đặn, mềm mại giống như có thể nổi được trên mặt nước, Becky nhìn những ngón tay đó, hồn bay đi tận đẩu tận đâu.
Cô thật sự rất dễ thất lạc hồn phách, ước chừng là do di chứng của tai nạn xe 5 năm trước còn lưu lại. Việc này cũng gây ra cho cô không ít phiền toái, lúc nói chuyện cứ hay bị lơ đãng, giám đốc cũng vì chuyện này bất lực nhắc nhở cô không biết bao nhiêu lần
Becky dồn hết mọi khuyết điểm trên người mình đổ tại do tai nạn xe năm đó, cô thường xuyên nghĩ, nếu không phải cái tai nạn đấy làm hỏng đầu óc của cô, khiến cho cô thường xuyên mù mịt, thì có khi cô đã trở thành một con người cực kỳ vĩ đại rồi. Vĩ đại đến trình độ nào? Đại khái thì có thể sánh ngang với vị bà chủ học tỷ kia đi.
Becky là nhà thiết kế có kinh nghiệm, có rất nhiều nhà thiết kế có kinh nghiệm giống như cô không cần phải làm việc theo giờ giấc cố định, nhưng Freen thì lại đặc biệt nghiêm khắc với cô, không cho phép đi muộn về sớm, ngay cả trợ lý của cô cũng thường xuyên vụng trộm cười giễu cợt sau lưng cô, điều này làm cho Becky rất ư là buồn bực.
Chẳng qua sau đó cô hồi phục bình thường trở lại, tai nạn xe kia khiến cho cô quên đi rất nhiều sự việc, năng lực nghiệp vụ lại không bằng người ta, học tỷ Freen chưa đuổi cổ cô đi đã là đại từ đại bi lắm rồi, không những thế còn lấy lương cao bao nuôi cô, nhận được loại đãi ngộ này thì dù Freen có yêu cầu thêm một chút đối với cô thì có gì là quá đáng, chưa kể không được phép đến muộn cũng không được tính là yêu cầu gì đó quá hà khắc. Cô vì thế chưa bao giờ vì Freen nghiêm khắc, thỉnh thoảng mắng cô mà đem lòng ghi hận, cô với vị học tỷ này luôn là sự tôn trọng nhất định.
"Lần này lý do là gì?" Freen lướt qua Becky, ngồi ở trên ghế làm việc của mình, đôi chân duyên dáng bắt chéo lên nhau, xếp ở một bên. Cô ấy mặc một chiếc váy chính trang, đôi chân thon dài bọc một lớp tất da, Becky nhìn mà mát cả mắt.
Cho dù cô đã sớm chết tâm với vị học tỷ kia, nhưng Freen xinh đẹp thì vẫn là xinh đẹp, mỗi một tấc trên người đều vô hạn hoàn hảo, mỗi khi nhìn thấy, tâm tư của Becky lại được một dịp ngứa ngáy.
"Em gặp một đứa bé trên đường." Becky ngây ngốc đáp, có chút không ý thức được lời nói của mình
"Cái gì?" Các bắp thịt ở cẳng chân Freen dường như căng ra, đồng tử co rút lại
Becky nói chuyện có chút kỳ diệu, đôi khi cô thốt ra một câu, người bên ngoài nghe xong cảm giác thật khó tin, sau đó cô mới có phản ứng lại, phản ứng ra một trận giải thích.
Becky giải thích cho Freen cả buổi, câu chuyện kia thật quá mức ly kỳ, cũng không biết Freen có tin hay không, nhưng có vẻ phần lớn là không tin, nếu không Freen cũng sẽ không đưa ra yêu cầu tan tầm đưa Becky trở về nhà.
"Không có chuyện gì đâu học tỷ." Becky kêu than
Freen nở nụ cười mê người, nháy mắt phóng điện với Becky, đôi môi đỏ mọng khẽ mở "Em chắc chứ."
Đầu óc Becky lúc này chỉ còn lại nụ cười của học tỷ, ngoài ra không nghĩ thêm được cái gì khác.
Đôi mắt của học tỷ thật to, lông mi thật dài. Becky nghĩ, trong đầu không hiểu sao hiện lên khuôn mặt của cô bé sáng nay gọi bậy cô là mẹ.
Chưa kể, cô bé đó và học tỷ quả thật rất giống nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Không thể lớn lên
EspiritualVăn án: 5 năm trước, Becky không may gặp phải tai nạn bị chấn thương đến đầu. Cô sau đó tuy sinh hoạt bình thường, nhưng ký ức đã nhớ nhớ quên quên nhiều thứ. Một hôm đi làm lại vô tình đụng phải một đứa nhỏ chơ vơ giữa trời tuyết. Đứa nhỏ ấy vậy mà...