Becky nhập vào dòng chữ cuối cùng xong, đè xuống nút Crtl+S, lưu lại toàn bộ thiết kế và tư liệu, cô buông chuột xuống xoa xoa hai con mắt cũng đã khô, duỗi cái eo mệt mỏi, phóng tầm mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ, bầu trời lúc này đã tối đen, xa xa đèn đuốc xen kẽ những bóng cây, studio của họ nằm ở trên tầng cao, lúc này cho dù có căng tai lên cũng không thể nghe ra được một chút âm thanh gì.
Becky dời tầm mắt từ cửa sổ trở lại, nhìn đồng hồ báo thức trên máy tính, còn 5' nữa là 2 giờ sáng, trái tim cô thắt lại, vì bận rộn mà quên mất thời gian, thế nào đã đến giờ này rồi, không biết Yuki ở nhà một mình thế nào. Becky nghĩ thế, cơ thể theo bản năng muốn đứng lên, cô mặc vào chiếc áo lông quen thuộc, quàng lên chiếc khăn choàng cổ rồi chuẩn bị đi ra ngoài.
Nhưng khi cô vừa đứng dậy định đi ra cửa, ngồi ở bàn làm việc phía đối diện, Freen vẫn không hề nhúc nhích, ngón trỏ cùng ngón giữa bàn tay phải vẫn đang nắm chặt chiếc bút, đôi mắt của cô ấy khóa lại trên người Becky, hai đồng tử trong bóng tối cực kỳ bắt mắt, giống như là đang phát sáng, đôi mắt cô ấy gắt gao nhìn chằm chằm vào Becky, giống như chó sói nhiều ngày đói bụng ở trong tuyết đang chăm chăm theo dõi con mồi.
Becky bước được nửa bước bỗng nhiên dừng lại, cô bị Freen nhìn như vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi, chân lui về sau từng bước, đến khi đập vào cạnh bàn mới miễn cưỡng ổn định lại được, cô nuốt nuốt nước miếng, thử thăm dò hỏi "Học... Học tỷ, chị xem... Dự án đã hoàn tất rồi, nếu như không có chuyện gì nữa... em về trước nhé?"
Nói xong, Becky dựa vào cái bàn làm việc kia chờ Freen đáp lại, nhưng Freen vẫn duy trì tư thế nhìn chằm chằm vào Becky, chớp cũng không thèm chớp mắt, Becky đợi vài phút không có kết quả, lá gan to lên, lặp lại hỏi thêm một lần nữa, Freen vẫn không có phản ứng gì, trong lòng Becky nổi lên một hồi trống, bước nhanh đến bên cạnh Freen, năm ngón tay quơ quơ trước mặt cô ấy "Học tỷ? Học tỷ?"
"Hở?" Mắt Freen chớp chớp, giật mình một cái, rốt cuộc đã chịu động đậy, cô giương mắt nhìn Becky, có chút mờ mịt "Xong rồi à?"
Biểu cảm của cô ấy giống như vẫn còn trong mơ, mái tóc dài luôn luôn mềm mại bay bay ở nơi đỉnh đầu cũng hơi nhếch lên một chút độ cong, giống như là vừa tỉnh ngủ, Becky dường như chưa từng thấy qua một Freen nhìn ngốc ngốc đáng yêu như vậy, khóe miệng bất giác cong lên, cô bất đắc dĩ nghiêng đầu "Đúng vậy." Giọng nói quen thuộc ôn nhu, giống như là đang nói chuyện ngày thường, ngay cả Becky cũng không phát hiện ra, thật giống như cô và giám đốc nên dùng ngữ khí như vậy để trao đổi mới là hợp lẽ thường tình.
Freen nâng hai tay lên chà xát mặt, rốt cuộc cũng tỉnh táo trở lại, cô gật gật đầu, đứng dậy "Đi thôi, cũng không còn sớm nữa, để tôi đưa em về." Đầu óc tỉnh táo, nhưng cơ thể lại không kịp thích ứng, lúc cô đứng dậy, cả người lảo đảo một cái, may mắn là Becky đúng lúc đưa tay đón được, nếu không cô nhất định sẽ ngã hẳn lên bàn công tác.
Becky đỡ được Freen thì cười, bất quá không dám làm càn, ở bên tai Freen cúi đầu trêu chọc "Học tỷ, lần đầu tiên em biết, thì ra còn có người có thể mở to mắt mà ngủ gà ngủ gật đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECKY] Không thể lớn lên
SpiritualVăn án: 5 năm trước, Becky không may gặp phải tai nạn bị chấn thương đến đầu. Cô sau đó tuy sinh hoạt bình thường, nhưng ký ức đã nhớ nhớ quên quên nhiều thứ. Một hôm đi làm lại vô tình đụng phải một đứa nhỏ chơ vơ giữa trời tuyết. Đứa nhỏ ấy vậy mà...