#1

2.3K 142 43
                                    

   Tiếng bát đũa lạch cạch vang lên nhẹ nhàng nhưng lại làm người đối diện giật mình thon thót, Zephys nhẹ nhàng đặt bát cơm xuống trước mặt Nakroth, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười tươi tắn, dường như hắn đang rất vui vẻ nhưng Nakroth thì không cảm thấy như vậy.

   Em run lên từng hồi, khép nép co người lại, dù cơn đau sau cuộc hoan ái tối qua vẫn đang đay nghiến cái hông gầy nhỏ của em nhưng Nakroth vẫn cắn răng chịu đựng. Em không dám thở mạnh, len lén ngước lên nhìn Zephys, thấy hắn đang từ tốn dùng bữa mới run rẩy cầm bát cơm lên.

   Nhưng sức nóng từ chiếc bát đó đã khiến em giật mình, Nakroth theo phản xạ rụt tay về, nhưng em chợt nhận ra gì đó, khuôn mặt trở nên tái mét khi thấy bát cơm vương vãi trên đất.

   Ngay lập tức Nakroth vội vàng nhìn sang Zephys, khuôn miệng lắp bắp không thành lời

  "Em...em xin lỗi, đừng mà Zephys, em biết sai rồi, em hứa sẽ cẩn thận hơn, xin anh, đừng...."

  Zephys đã ngưng đũa khi nào, nhẹ nhàng đứng lên sắn tay áo, trên khuôn mặt điển trai ấy vẫn là nụ cười có thể làm đổ gục bất kì cô gái nào, nhưng đối với Nakroth, đây là ác mộng của em. Em biết thứ mình sắp phải đối mặt là gì

  "A, Nakroth, em đúng là đứa trẻ hư mà, lãng phí thức ăn là không tốt đâu nhé?"

  Em còn muốn đáp lại nhưng sự đau rát ngay lập tức truyền đến bên má làm em ngã sõng soài, bàn tay va phải mảnh bát vỡ ứa ra máu đỏ tươi hòa cùng màu trắng tinh khôi của cơm nhưng em không còn để ý được gì nữa rồi, em sợ nhiều hơn là đau.

   Nhưng Nakroth không dám xin, em sợ mình sẽ bị đánh nhiều hơn nên chỉ biết chịu đựng từng cái nhấc tay của Zephys cùng những tiếng chửi rủa lăng mạ em cũng đã nghe quá nhiều rồi. Em đau lắm, em thật sự rất đau.

  Sau khi phát tiết xong, Zephys lạnh lùng bước qua người Nakroth, chỉnh lại tay áo gọn gàng, hắn ta cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng rời đi. Hắn chẳng bố thí cho em lấy một ánh nhìn, bỏ mặc Nakroth co người lại, trên người chỉ mặc độc một cái áo sơ mi rộng trông em thảm thương hơn bao giờ hết, trên người đầy vết bầm tím nay lại chồng thêm vết thương mới. Phải làm sao đây, phải làm sao bây giờ, em thật sự sắp không chịu đựng được nữa rồi.

   Tỉnh dậy lần nữa thì đã là sẩm tối, nhìn sắc trời khiến cho Nakroth càng thêm lo lắng, em khẩn trương dọn sạch đống vương vãi dưới sàn. Gắng gượng hết sức để đứng lên dọn dẹp, nhưng đúng lúc ấy, một đôi giày cao gót xuất hiện trước mặt cậu.

  Nakroth hiểu ra gì đó, Zephys lại dẫn phụ nữ về nhà, em cũng chẳng nhớ đây là người thứ bao nhiêu. Người như Zephys luôn không thiếu phụ nữ vây quanh mà.

  Nakroth cũng chẳng biết phải làm gì, chỉ biết cúi đầu tiếp tục công việc của mình, nếu không lúc Zephys nhìn thấy thì em sợ mình sẽ bị đánh tiếp mất. Vừa lúc dọn xong cũng là lúc Zephys bước vào, cưng chiều ôm lấy eo người phụ nữ kia ngồi xuống bàn ăn.

   Nakroth khép nép đứng vào một góc khuất gặm nhấm cơn đói của mình, giờ em mới để ý đến vết thương trên cơ thể mình, dù đã đông máu nhưng vẫn rất đau. Em đưa tay chạm lên má phải vẫn còn đau nhức của mình. A, lần này anh ấy đánh bằng mu bàn tay, bảo sao lại đau đến vậy.

[ZepNak] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ