"....em cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía anh.....
....dù nơi chúng ta là ngày với đêm"
"Nakroth, dậy đi nào......đến lúc mở mắt rồi, đừng ngủ nữa..."
"Ai?......ai đang gọi mình vậy?"
Nakroth mở bừng hai mắt, cơn đau nhức ở đầu làm em phải ôm lấy hai thái dương của mình.
"Rất vui được gặp cậu, Nakroth!"
Em ngẩng đầu hướng về phía phát ra âm thanh. Nhưng người đối diện em làm Nakroth ngỡ ngàng, cậu ta.....
.....giống hệt mình.....sao?
"Cậu là ai?"
Người kia khẽ mỉm cười, bước đến gần hơn. Nakroth theo bản năng bất giác lùi lại.
"Đừng sợ, tôi là cậu, nhưng ở một thời không khác!"
Nakroth nhăn mày khó hiểu. Có phải em đang bị ảo giác rồi không? Gì mà thời không khác chứ?
"Để tôi giải thích cho cậu hiểu. Cậu nhớ chiếc vòng trên tay không? Đó là minh chứng. Vì cậu không thuộc về thời không kia nên mới cứ mãi luẩn quẩn mà không siêu thoát được. Cậu gặp được tôi là do chiếc vòng này dẫn đường để cậu không bị lạc lối!"
"Thời không mà cậu thuộc về là vùng đất Athanor, nơi đang diễn ra huyết chiến. Tân Huyết Ma Thần theo phe của Vực Hỗn Mang...."
"Khoan đã, cậu đang nói linh tinh cái gì vậy? Tôi chẳng hiểu gì hết! Tôi là tôi, chỉ là một người bình thường tên Nakroth đã nhảy lầu tự vẫn mà thôi!"
Nakroth không thể tiếp nhận thông tin, liền ngắt lời người kia. Thế nhưng đối phương lại chỉ chạm nhẹ vào trán của em, một dấu ấn thần quang chói lóa hiện ra
"Cậu.....dính thần trận của ả Ilumia à? Đến nỗi mất cả trí nhớ luôn rồi? Vậy, cậu có nhớ Laville không? Cậu ta thế nào rồi?"
Nakroth cau mày, Ilumia? Laville? Là ai vậy? Em hoàn toàn chẳng biết đến những cái tên này. Em quen họ sao?
Người kia thấy phản ứng của em như vậy liền lộ ra sự thất vọng trong đôi mắt. Nhưng rất nhanh cầm bàn tay đang đeo chiếc vòng của Nakroth lên.
"Cậu muốn biết tất cả không? Chỉ cần thu thập đủ bốn mảnh của chiếc vòng này thì cậu có thể trở về nơi cậu thuộc về rồi!"
Nakroth nhìn một mảnh chiếc vòng đã sáng lên, mím môi hỏi.
"Làm cách nào để thu thập?"
"Dễ thôi, cùng với Zephys trải qua ba kiếp nữa. Tôi đến đây để giúp cậu làm điều đó mà!"
Nakroth ngây người, Zephys? Lúc em còn sống, anh đã rất tệ với em. Nếu như lời người này nói, vậy Zephys ở thời không này có như thế không?
Như nhìn thấu được những gì em nghĩ, ánh mắt người kia trùng xuống, thoáng qua một ý buồn. Cả đời sống dựa vào ánh mắt của người khác làm Nakroth biết rất rõ.
"Tôi nợ em ấy quá nhiều, thật sự quá nhiều....."
"Cậu là người bị phạt quỳ ở căn phòng đó sao? Chắc là cậu đau lắm!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZepNak] Say
Short Story"Thà là chết dưới nền đất lạnh lẽo, còn hơn là chết trong vòng tay của anh....."