Nakroth chẳng biết đã qua bao lâu, em chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, tựa như chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi em bay đi mất.
Nhưng có một thế lực nào đó thôi thúc em mở mắt ra. Vẫn là bầu trời đông xán xịt phủ tuyết trắng, vẫn là dòng người đông đúc quen thuộc.
"Nakroth ơi, chị xin em, mở mắt ra nhìn chị đi mà, cầu xin em...."
Tiếng khóc lóc đau thương vọng vào tai em, Nakroth bước đến gần đám đông, thấy Veera đang gục đầu dưới nền đất lạnh lẽo. Xung quanh rất nhiều người vây quanh, nhưng lại chẳng có ai giúp đỡ cả.
Nakroth nghiêng đầu thắc mắc, khi thấy mắt Veera đã hoen đỏ, giọng nói cũng khàn đi rất nhiều, trái tim em có chút nhói lên. Em đưa tay muốn lau nước mắt cho Veera nhưng bàn tay Nakroth lại xuyên qua mặt cô lại khiến em ngây người.
A, phải rồi, em đã chết rồi mà, em thực sự đã chết. Nakroth chẳng biết làm sao, em muốn ôm lấy Veera để an ủi nhưng chẳng được, chỉ có thể ngồi xuống đưa ánh mắt đau lòng nhìn Veera.
Nakroth nhớ lại cuộc đời của em, tựa như một thước phim buồn tua chậm. Đáng lẽ em không nên được sinh ra, nếu như thế, bố mẹ cũng chẳng có ràng buộc gì, chị Veera cũng chẳng vì em mà vất vả bao nhiêu năm lăn lộn ngoài đường.
Và....
em cũng sẽ không yêu anh.....
Chẳng có ai sai, chỉ có em, sai vì đã tồn tại....
Chỉ cần em chết, mọi thứ cũng sẽ kết thúc, em chỉ tiếc, con của em....
Em còn chẳng kịp nhìn mặt nó, còn chưa cả nghĩ tên....
Nakroth nhắm mắt suy tư, em biết lý do cô chú nhận nuôi em, chẳng qua vì anh Zephys ngang bướng ương ngạnh. Nên để thỏa mãn cái nhu cầu muốn có một con rối ngoan ngoãn nghe lời, đặt đâu ngồi đó nên mới tìm đến em thôi.
Chẳng lẽ vì điều đó mà anh ghét em sao Zephys?
Em biết hết chứ, em biết nhưng em vẫn tham luyến cảm giác ấm áp ấy. Em có ngu ngốc không, Zephys?
Nakroth cứ nghĩ chỉ cần mình ngoan ngoãn nghe lời thì anh Zephys cũng sẽ không ghét mình nữa, sẽ yêu thương mình giống như cô chú, dù chỉ là giả vờ thôi, vậy mà cũng không được sao?
Em vùi mặt vào cánh tay, ngăn không cho nước mắt rơi xuống, liệu có ai thật sự yêu thương em chứ? Là chị Veera sao? Có lẽ......
Nakroth mở mắt lần nữa, có chút ngỡ ngàng vì mình đang đứng trước một tang lễ, em nhìn thấy di ảnh của mình liền hiểu ra, không gian tĩnh lặng nhường như có thể bóp nghẹt bất cứ ai.
Chị Veera đã ngủ trong lòng anh Maloch, Nakroth đau lòng nhìn đôi mắt sưng húp hoen đỏ kia, còn anh Maloch thì thâm xì hai mắt. Có lẽ là anh cũng phải mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho chị ấy.
Nakroth nhìn sang bên trái, mái đầu nấm vàng kia, em nhớ, người đó từng xuất hiện trong biệt thự của anh Zephys, hình như tên là Enzo nhỉ? Còn người bên cạnh.....
Nakroth lại gần nhìn chăm chú vào khuôn mặt có một vết sẹo dài dọc qua mắt trái và ngang mũi kia, mái tóc trắng dài được buộc đuôi ngựa. Nhìn lạ quá, mình có quen người này sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZepNak] Say
Conto"Thà là chết dưới nền đất lạnh lẽo, còn hơn là chết trong vòng tay của anh....."