"Sao anh không nhận ra?
Cô ta đâu còn yêu anh như ngày hôm qua anh từng mơ?
Không còn quan tâm anh từng ngày giống như em làm
Tuy là người đến sau muộn màng, em mới là người yêu anh...?"
* Infatuated : say đắm
"Ngươi....không nhớ ta sao?"
Nakroth đứng chôn chân một chỗ nhìn chăm chăm vào Zephys đang âu yếm người con gái khác. Mọi thứ đến quá nhanh khiến gã phán quan như bị đình trệ đầu óc.
Nhưng không phải như thế, Zephys, cho dù là lúc chưa có tình cảm cũng chưa bao giờ nhìn gã với ánh mắt thù hận như thế cả. Chỉ thấy người con gái kia đã ướt nước mắt, khẽ run lên.
"Zephys, em sợ lắm...."
Hắn nghe thấy thế liền xoa đầu Getrude, cất giọng dịu dàng.
"Không cần lo lắng, ta sẽ bảo vệ em, hắn không làm được gì em đâu!"
Nakroth hoảng loạn rồi, vội vàng tiến đến muốn giải thích nhưng đoản mâu sắc nhọn của ai kia làm gã phán quan phải dừng bước, bất lực cất giọng.
"Không phải ta, ta không làm gì cô ta hết, là cô ta tự biên tự diễn, ta....tại sao ngươi không tin ta?"
Zephys cười lạnh, ánh mắt đem theo sự kinh thường trả lời.
"Ngươi tưởng ta không nhìn thấy thì ngươi muốn làm gì cũng được sao? Ngươi chia cách bọn ta lâu như thế, chút việc nhỏ này có gì mà không dám? Chỉ tội nghiệp cho Getrude đáng thương của ta"
"Ngươi nói cái quỷ gì thế? Ngươi là tổng lãnh địa ngục, ta chỉ là một người phàm, nếu không phải cùng ở nơi này, làm sao ta có thể gặ...."
Zephys chán ghét ngắt lời, trực tiếp đỡ Getrude lên muốn rời đi.
"Bớt giảo biện lại đi, ta biết ngươi thích ta, nhưng tích cách của ngươi, đúng là khiến người khác ghê tởm!"
Nakroth nghe xong những lời đó chỉ biết đứng lặng người, ghê tởm sao? Rốt cuộc mình làm gì sai chứ?
Gã phán quan tức giận dùng tay trút giận vào bức tường bên cạnh mà không biết rằng có một người đứng trong góc khuất đã chứng kiến toàn bộ sự việc, thở dài một cái rồi cũng quay người bỏ đi.
"Mình không cần bao đồng làm gì, bây giờ thứ mình để tâm chỉ có Laville mà thôi!"
Nhưng còn chưa đi vài bước phía trước đã truyền đến giọng nói.
"Nghe có vẻ vui nhỉ, có thể nói cho ta nghe được không? Zata!?"
Zata nhấc mí mắt, nhưng rất nhanh vẻ mặt trở lại như cũ, bình thản bước qua người Veera.
"Ngươi đã biết rồi thì còn hỏi ta làm gì?"
Veera nhún vai, đúng là không thú vị gì hết. Thu lại vẻ cợt nhả, Veera nghiêm túc suy nghĩ.
Chuyện này phải kể từ trận chiến đó, lúc mọi người vẫn đang chứng kiến những giây phút cuối cùng của Laville thì ả Ilumia đó dựa vào tên Bright để thi triển thần trận, nếu không phải Nakroth bị thương không kịp né tránh thì Zephys đâu có phải lao đến ôm lấy đỡ cho người thương?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZepNak] Say
Short Story"Thà là chết dưới nền đất lạnh lẽo, còn hơn là chết trong vòng tay của anh....."