#5

1.1K 92 22
                                    

Veera từng rất chán ghét bản thân mình, trời phú cho cô một đôi mắt động lòng người. Bất kỳ gã đàn ông nào cũng phải gục ngã chỉ bằng một ánh mắt của cô.

Cô ghét nó, thực sự phiền phức.

Veera từng rất khó khăn, khoảng thời gian dưới đáy xã hội chỉ vì giữ lời hứa với anh của mình, là chăm sóc Nakroth thật tốt.

Vậy mà đến tận bây giờ cô mới được chạm vào Nakroth, nhìn cơ thể dù ngủ say nhưng vẫn phản ứng với cái chạm của cô làm Veera không khỏi đau lòng.

Rốt cuộc thì Zephys đã biến thằng nhóc này thành bộ dạng gì rồi chứ? Chỉ sợ nếu cô đến muộn hơn, không chừng Nakroth sẽ phát điên mất.

Maloch bước vào cùng với một cốc cacao nóng, rất nhẹ nhàng choàng áo khoác mỏng cho Veera đang suy tư.

  "Em ngủ trước đi, để anh trông chừng cho, nha?"

Cô nàng đón lấy cốc cacao, hơi ấm lan tỏa lòng bàn tay, nhưng mà nhìn đến cơ thể của Nakroth không có chỗ nào là lành lặn làm Veera run lên vì tức giận.

Tên điên Zephys đó, cô thề một lúc nào đó phải đấm vào bản mặt khó ưa của hắn. Maloch thích thú nhìn biểu cảm trên khuôn mặt của cô vợ nhỏ. Khẽ nhéo má Veera rồi cười khúc khích.

  "Yên tâm, thằng bé đã ở đây rồi, sẽ không biến mất nữa đâu!"

Veera nhấp một ngụm nhỏ, mi tâm khẽ nhăn lại thủ thỉ.

 
  "Em không biết, nhưng mà em, dù Nakroth đã ở ngay đây, em vẫn cảm thấy bất an vô cùng, cứ như thể, sắp có chuyện gì đó kinh khủng sẽ xảy ra vậy!"

 
   "Là Zephys sao?"

Veera khẽ gật đầu, cô biết hắn ta sẽ không dễ bỏ qua cho Nakroth, hắn  chẳng khác nào đang vờn với con mồi.

Thả nó ra, thích thú nhìn nó giãy giụa cố gắng thoát khỏi móng vuốt rồi sau đó bất ngờ cắn một phát chí mạng vậy. Veera rùng mình, nếu là Zephys thì cô cũng không lạ gì nếu hắn làm như vậy.

Nhưng lần này cô sẽ không thua đâu, cô sẽ bảo vệ Nakroth, để từ nay, ánh ban mai sẽ sưởi ấm thế gian tối tăm. Cô sẽ phá tan chiếc lồng giam giữ em, để em được tự do bay lượn khắp nơi.

Nhưng mà....

 
"Chim gãy cánh......bay được sao?"

Nakroth bừng tỉnh, mồ hồi chảy xuống làm mái tóc dài dính bết vào khuôn mặt, tiếng thở dốc gấp gáp. Và em còn hoảng loạn hơn khi thấy không gian xung quanh căn phòng.

Đây là đâu? Tại sao mình lại ở đây? Zephys đâu rồi?

Hàng tá câu hỏi chạy ngang dọc trong đầu của em, Nakroth bước xuống giường, dù vẫn còn hơi chóng mặt, nhưng hiện tại em chỉ muốn nhìn thấy Zephys, chỉ có nhìn thấy hắn, em mới yên tâm được.

Vốn định mở cửa nhưng còn chưa kịp chạm vào tay nắm thì cánh cửa đã bật ra làm Nakroth giật mình lùi về sau.

  "Em tỉnh rồi sao? Lại ăn cháo nè"

Nakroth ngẩn ngơ, thế này là sao? Zephys đâu rồi? Tại sao cô gái này lại ở đây? Chẳng nhẽ đây là trò chơi mới của anh ấy sao?

Thấy em cứ đứng bất động một chỗ, Veera tiến đến muốn kéo em ngồi xuống giường nhưng chỉ mới khẽ chạm, Nakroth đã sợ hãi lùi lại. Dường như em rất bài xích với người lạ.

   "Kh...không....Zephys sẽ không thích....anh ấy đâu rồi?"

Veera nghiêm mặt, cô quên mất rằng thời gian Nakroth ở với Zephys khá lâu, tên khốn nạn đó hẳn đã đàn áp lí trí của em, để em chỉ nghe lời mỗi mình hắn dù cho có bị đối xử tệ như thế nào.

Bây giờ cần nhất là cho Nakroth sự riêng tư, và cũng phải rất nhẹ nhàng tiến vào tiềm thức của em. Nghĩ là làm, Veera đặt bát cháo xuống tủ đầu giường, nhẹ nhàng giải thích.

  "Tuy là em gái của bố em nhưng gọi chị là chị Veera được rồi. Chị biết em nhớ mà? Đúng chứ? Còn về việc em ở đây, là do chị với em là người thân ruột thịt, tất nhiên là sẽ ở cùng nhau."

  "Chị không làm phiền em nữa nha, nếu đói thì cứ ăn cháo, trưa chị sẽ quay lại!"

Veera nhìn Nakroth vẫn cứ đứng bất động không nói năng gì cũng chỉ biết thở dài rồi rời đi.

Còn Nakroth, em đang quay cuồng trong chính suy nghĩ của bản thân. Là Zephys không cần em nữa nên em mới phải ở đây đúng không? Là do em không ngoan nên anh mới bỏ rơi em, là do em sao? Đều là tại em.....nên anh mới đối xử với em như vậy?

Màn đêm một lần nữa chiếu qua khung cửa sổ nơi Zephys đang ngồi, bước đến đối diện với ánh trăng sáng vằng vặc kia. Cơn gió lạnh thổi qua bất ngờ làm rối tung mái tóc của Zephys.

Trên tay hắn cầm một bức hình đã cũ, ẩn hiện trên đó là dáng hình một chàng trai đang cười rất tươi.

  "Em cười rất đẹp, Nakroth. Thú thật tôi chưa từng thấy nụ cười nào đẹp như thế. Vậy nên tôi thắc mắc là, khi em rơi vào tận cùng tuyệt vọng sẽ trông như thế nào?"

  Hẳn sẽ rất đẹp đi?

Sớm thôi, chúng ta sẽ gặp lại nhau, để tôi có thể hoàn thành tuyệt tác của mình.

Zephys bước từng bước đến với "tác phẩm" của hắn, tác phẩm duy nhất một mình hắn sở hữu.

Một bức tường dán đầy những tấm hình đều chỉ chụp một người, nhưng tất cả chỉ là khi người đó tàn tạ nhất.

Zephys lưu lại tất cả, chúng rất đẹp, nhưng vẫn không thể đẹp bằng nụ cười kia. Thế nên hắn phải làm gì đó, để thấy được khuôn mặt đẹp nhất của em. Đẹp hơn cả lúc em mỉm cười...

———————

"Em chưa từng yêu ai nhiều đến như vậy, một lần anh mỉm cười, đều khiến con tim em được chữa lành"

 

Coming soon, —Silent Lover—

Tác phẩm thứ 2 trong dự án 4S gọi tên Silent Lover, mong các bạn đón nhận nhen 😉

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tác phẩm thứ 2 trong dự án 4S gọi tên Silent Lover, mong các bạn đón nhận nhen 😉

Fic Say cũng đã sắp đi đến hồi kết HE:) cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình để mình có động lực hành Nakroth nhiều hơn 🤧, cảm ơn rấc nhiều ạ.

[ZepNak] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ