#3

1.4K 113 36
                                    

"....giấc mơ của em....

...là....?"

Nakroth chậm rãi mở mắt, em chết rồi sao? Vậy đây là địa ngục ư? Hình như không phải thế. Nakroth nhìn xung quanh bao phủ lấy em một màu trắng tinh khôi.

Còn đang ngơ ngẩn thì một chùm sáng nhỏ tiến đến gần em, Nakroth vô thức đưa tay chạm vào nó.

Hơi ấm tỏa ra làm em lưu luyến không rời, chùm sáng mân mê bàn tay của em một lúc, mới từ tốn chui vào bụng Nakroth.

Em ngạc nhiên xoa cái bụng nhỏ, ấm thật, em có cảm giác như được tiếp thêm sức sống mới. Như mầm cây chui lên từ khẽ đá đón được ánh nắng đầu tiên.

Ấm áp và dịu dàng...như thể mọi đau đớn đều biến mất.

Khung cảnh nháy mắt biến đổi thật nhanh, Nakroth nhăn mày vì ánh sáng quá chói. Sau khi mở mắt ra lần nữa thì mọi thứ làm Nakroth ngỡ ngàng.

Trước mặt em là lễ đường rực rỡ, nhưng thứ thu hút ánh nhìn của em là người đang đứng đối diện em - Zephys.

Anh tiến lại gần em

Em theo bản năng sợ hãi lùi lại...

Zephys ngẩn ngơ, bật cười, ánh mắt đem theo nhu mì mị hoặc trước nay chưa từng có, nhẹ nhàng cất giọng

"Sao thế mèo con? Em mặc váy cưới rồi mà còn định chạy khỏi tôi nữa sao?"

Nakroth hoàn toàn bị gục ngã trước Zephys lúc này, đầu óc em mụ mị trống rỗng. Tựa như bị trúng bùa yêu, tựa như người đã nghiện nặng khẽ lắc đầu.

"Là, Zephys, đúng chứ?"

Em dè dặt hỏi dò, đây là mơ sao? Tại sao Zephys lại dịu dàng với em đến như thế? Lại khiến em mê đắm đến như vậy?

"Tất nhiên rồi, em hỏi gì lạ thế? Đến đây nào.....mèo con..."

Đối diện với ánh mắt ấy, Nakroth đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Em mím môi, đặt tay lên bàn tay đang chờ đợi câu trả lời từ em. Nếu đã là mơ, Nakroth tình nguyện chìm sâu mãi mãi.....

Để không bao giờ tỉnh lại...

"...giấc mơ tan biến...

....em như phát điên....."

Mí mắt nặng trịch chậm rãi nhấc lên. Nakroth biết mà, em làm gì có tư cách có được hạnh phúc?

Cơ thể chỉ khẽ động là đau nhức làm Nakroth thanh tỉnh, em biết, em chỉ được phép nằm trên giường ấm nệm êm khi cơ thể không đủ sức chịu đựng.

Zephys sẽ chăm sóc em, tuy có chút mất kiên nhẫn, nhưng anh sẽ không làm em đau. Nakroth không tránh khỏi tham luyến những giây phút ấy. Nhưng có lẽ, lần này sẽ làm em triệt để tuyệt vọng rồi.

"Tỉnh rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên làm Nakroth có chút giật mình, Zephys ngồi ngửa cổ trên ghế nhung bấy giờ mới lên tiếng. Gạt tàn đầy ụ tàn thuốc chứng minh hắn đã chờ rất lâu.

Nakroth nín thinh, trái tim đập thình thịch đầy mạnh mẽ. Em thừa nhận mình đang mong chờ, mong chờ những hành động dịu dàng của Zephys như mọi lần.

[ZepNak] SayNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ