"Ðông phong diểu diểu phiếm sùng quang,
Hương vụ không mông nguyệt chuyển lang
Chỉ khủng dạ thâm hoa thuỵ khứ,
Cố thiêu cao chúc chiếu hồng trang"(Phe phẩy màu xuân theo gió đông,
Bên thềm sương ngát ánh trăng lồng
Canh khuya chỉ sợ rồi hoa ngủ,
Khêu ngọn đèn cao ngắm vẻ hồng)"Hay thật đấy!"
..................................
"Ngươi có đồng ý kết đạo lữ với ta không? Giống như nhành hải đường này, mãi mãi không úa tàn! Kết tóc tương thân, tuyệt không chia lìa!"
..................................
"Uyên ương chúc nhất đối
Hợp cẩn tửu lượng chung
Thái phượng song phi dực
Xuân tiêu thắng cán kim..."".....ngươi đã quên thật rồi!"
.....................................
"Biến bản thân thành cái dạng này, ngươi rốt cuộc đang nghĩ gì thế? Ghê tởm chết đi được!"
"Đúng thật, đến ta còn thấy tởm, ta cứ nghĩ trở về rồi thì tất cả sẽ trở lại như trước, nhưng mà.......ngươi thích người khác mất rồi, làm sao đây?"
...................................
Nạp Khắc La Tư mở bừng hai mắt, phát giác bản thân đang nằm trên đùi người khác, bàn tay đang vỗ về y kia cũng khựng lại
"Tỉnh rồi? Vừa nãy ngươi cứ co giật mãi làm ta lo chết được, mỗi ngày đều chịu đựng như thế này, đau lắm phải không? Ta cũng chỉ có thể áp chế không thể trị tận gốc, thật xin lỗi!"
La Tư nhìn nam tử trước mặt tuy tươi cười nhưng hai vai đã bị mấy lôi quang của y xuyên đến máu tươi đầm đìa, loại độc này của y mỗi tối đều phát tác như vậy, trước kia thì La Tư trực tiếp chịu trận còn bây giờ....
"Ngươi muốn nghe kể chuyện không?"
Nam tử bên cạnh không nói gì, khẽ tựa đầu vào vai La Tư, kể từ khi nhặt y chỉ còn thoi thóp hơi tàn ở chân núi hắn cũng đã rất tò mò nhưng lại không dám hỏi, cơ hội tốt như này ngu gì bỏ qua chứ!
La Tư lấy nhành hải đường mà nãy giờ vẫn luôn nắm chặt trong tay ra ngắm nhìn, ánh mắt lại là sự lưu luyến đến đau lòng
Nạp Khắc La Tư vốn chẳng có tên, mọi người toàn gọi y là thằng nhãi hoặc tên nhóc, mẫu thân cũng ghét bỏ y, luôn coi y là tang môn tinh (ngôi sao của sự xui xẻo, chết chóc) nhưng mà phụ thân y còn lợi hại hơn, gọi y là đồ súc sinh nghiệp chướng.
Y vẫn luôn tự nghĩ bản thân mình sinh ra rốt cuộc nghịch thiên tới mức nào mới khiến mọi người đối xử với y như vậy?
Và có lẽ y mãi mãi chẳng thể ngóc đầu nổi nếu ngày đó không đuổi theo tên trộm đào trong vườn ấy, y vẫn nhớ rõ khuôn mặt đó, giọng nói trầm nhưng rất ấm áp ấy
"Nhóc con xấu xí, ta ăn đào nhà ngươi là phúc tu nghìn kiếp cũng chẳng có được đâu, ngươi sao cứ bắt ta phải đền vậy?
Y nhìn đến ngây người, người này thế nào mà lại đẹp đến vậy cơ chứ, cảm giác như chẳng có thứ gì xứng đáng đứng ngang hàng vậy.
Mãi đến lúc người kia đặt tay lên đầu y, ánh sáng xanh nhàn nhạt tỏa ra thân thể gầy gò nhỏ bé của y bỗng nhiên thay bằng cơ thể của một thiếu niên chững chạc, người kia chậc chậc vài tiếng tỏ vẻ tiếc nuối.
"Vậy mà lại bị trúng độc, ai ra tay mà ác vậy không biết!"
Y nhớ đến mỗi ngày đều bị mẫu thân ép uống một loại thuốc kì lạ, mỗi lần uống xong đều đau đến hít thở không thông, lại thấy người đối diện đưa bàn tay ra, trên mặt hiện lên đầy ý cười
"Có muốn đi cùng ta không? Ta khá thích ngươi rồi đấy, tên của ta là Bạch Luyến, chắc là....không cần giới thiệu nhiều ha?"
Nhận thấy sự ngạc nhiên tột độ xen lẫn chút sợ hãi trên mặt nhóc kia Bạch Luyến khẽ cười, quả nhiên ai cũng sợ thần chiến tranh nhỉ, bàn tay vẫn không rời đi, nhẹ nhàng cất lời
"Vừa nãy giải độc cho ngươi ta cũng thấy được kí ức của ngươi rồi, coi bộ mịt mù lắm cơ, chi bằng từ giờ gọi ngươi là La Tư, thế nào? Ngươi chấp nhận cuộc sống mới này hay không?"
Khoảng khắc y đặt tay mình lên tay của Bạch Luyến thì đã nhận định rằng người này chính là ánh mặt trời sưởi ấm giữa đêm đông giá lạnh, là cơn mưa xua tan đi khô cạn trong lòng của y.
La Tư có đôi lúc thấy rằng thời gian thật sự là một con yêu quái chân dài, trôi qua thật nhanh, vị thần chiến tranh kia ấy vậy mà ngỏ ý muốn kết đạo lữ cùng y.
Trước giờ chưa từng có ai tốt với y như vậy, đối xử với y chân thành đến vậy, La Tư cảm thấy hình như mình cũng đã có tình cảm với Bạch Luyến mất rồi.
Nhưng có những chuyện không phải cứ mình muốn thì sẽ được, ngày y tỉnh lại sau một giấc ngủ dài đằng đẵng tưởng chừng như sẽ không thể tỉnh lại, cái y nhìn thấy lại là hình ảnh Bạch Luyến đang sống vui vẻ cùng một người khác trong chính ngôi nhà trúc mà y đã coi đó là nhà của mình.
"Dĩ sắc sự nhân giả, sắc suy thì tình phai, tình phai thì ân tuyệt......"
Có lẽ tổn thương y gây ra cho Bạch Luyến là quá lớn, lớn đến mức không thể tha thứ nữa rồi.
"Sau đó thì sao?"
Sau đó? Ha, có lẽ lời thề đó ứng nghiệm thật rồi, ta bỏ rơi hắn thì ta sẽ phải cô độc cả đời, cũng đáng đời lắm! Đáng lắm!
"Hôm nay là đại hôn của Thần giới đó, họ có gửi thiệp đỏ đến nhưng mà ta nghèo quá không có tiền mừng nên từ chối rồi! Nếu ngươi muốn đi chắc giờ vẫn kịp á!
La Tư cười nhẹ, người y chấp niệm đã thành hôn cùng người khác, còn y lại chỉ cô độc một mình, buồn thật đấy!
"Ngươi nói xem.......thích một người có khó không?"
Nam tử đối diện trầm ngâm một lúc rồi ngẩng mặt lên, ánh mắt đầy kiên định nói
"Ta không biết nó có khó hay không nhưng mà ta biết nếu từ bỏ người mình thích thì còn khó hơn nhiều, ngươi liệu có thể cho ta một cơ hội để thực hiện điều đó không?"
Hắn nói xong liền hôn lên lọn tóc mềm mại của La Tư hơi thở tựa như ngưng lại chờ đợi câu trả lời, y nhắm hờ mắt đôi môi khẽ mấp máy thả ra mấy từ
"Ta sẽ chờ, Phỉ Tư!"
Bạch Luyến (Ares)
Nạp Khắc La Tư (Nakroth)
Sắt Phỉ Tư (Zephys)——————
"Cho đến khi hơi thở của tôi ngưng lại, thì câu chữ của tôi chỉ để khắc họa dáng hình của em thôi...ngoại lệ duy nhất và cuối cùng"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ZepNak] Say
Truyện Ngắn"Thà là chết dưới nền đất lạnh lẽo, còn hơn là chết trong vòng tay của anh....."