Lanny

1.8K 117 10
                                    

Lanny được bố mẹ gửi đến nhà chú George, năm nay đáng lẽ em đã phải học đến bậc trung cấp, nhưng vì ham chơi, cậu trai 15 tuổi chỉ vừa đậu lớp bổ túc.

Bố Lanny là một viên chức dưới trướng của tể tướng thành Wall, cả bố và mẹ đều cưng chiều em đến mức em trở thành một đứa phá gia chi tử chính hiệu.

Nhận ra sai sót của mình nhưng lại không nỡ nặng tay với con trai cưng, bố mẹ gửi Lanny đến nhà của người chú đáng kính- George Clinson.

__________

- tại sao con lại phải ở đây?! Con ghét chú George! Con muốn về nhà!! Chú George sẽ nấu thuốc độc và bắt con uống!!

Lanny gào lên khi thấy xe ngựa của bố mẹ đã mất dạng, em nhận ra mình vừa sập bẫy, chú George thì không để ý đến em, nhìn chú ấy có vẻ vô hại, nhưng Lanny sống chết sẽ không ở lại nơi này.

Em muốn đi câu cá với lũ bạn, muốn đi cưỡi ngựa trên đồng hoang, lý tưởng của Lanny bé bỏng nằm trên đôi chân em, thứ đầu tiên ở không chấp nhận việc phải chết dí với một người chú quái gở.

- Lanny, con cần phải bình tĩnh, nếu không ta không thể nói chuyện với nhau được.

- chú im đi! Con ghét chú! Con sẽ về nhà!!

- ngay bây giờ sao?

- ngay bây giờ!

- được thôi, nhưng nếu con quay lại, ta sẽ đánh sưng cái mông hư hỏng của con và bắt con ngậm xà phòng vì sự hỗn láo đó.

- con sẽ không quay lại! Chú không cần doạ con!

Lanny bực bội bước đi về phía cánh rừng. Trời ngã mũ về đêm, tiếng sói hú bên kia ngọn đồi làm Lanny sợ chết khiếp. Những bước chân của em chậm dần và lùi hẳn về sau. Lúc bắt gặp những đôi mắt sắc lẹm từ trong bụi cỏ, Lanny xoay người chạy thục mạng về chỗ toà lâu đài.

_______________

- huhu con sợ lắm.

- Lanny, chú ở đây với con mà.

Chú George ôm lấy đứa cháu bé bỏng trong lòng, vuốt lưng và hôn lên mái tóc đỏ của nó.

Chú thừa biết nó sẽ quay lại, những con sói chú nuôi chưa bao giờ cắn ai, nhưng chúng cũng chưa bao giờ thân thiện với người lạ, nói chung, hay là những đứa trẻ hư hỏng liều lĩnh, nói riêng.

Lanny khóc nức nở trong lòng chú, quên bẵng đi thoả thuận đau đớn đã nói lúc trước khi bước chân khỏi nhà.

Thật ra thì Lanny thân với chú George hơn là em nghĩ, vì bố của em thương chú nhất, và tình thương của chú cũng đặt hết lên em.

- được rồi Lanny, chúng ta cần phải giải quyết vấn đề trước khi ăn tối.

Rời khỏi cái ôm của chú, Lanny điếng người nhận ra thứ mình sắp phải đối mặt là gì. Em đứng đó, mếu máo một lúc thật lâu, chú George chỉ mỉm cười, không có ý gì là sẽ bỏ qua cho em hết.

- con muốn nằm sấp xuống trước hay là đi tắm trước?

Cân nhắc một chút về mồ hôi và bùn đất trên người cháu trai, Geogre vỗ vỗ mông nó, đưa cho nó 2 lựa chọn mà chú thừa biết nó sẽ chọn cái nào.

MÌ GÓI |huấn||đam|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ