Từ đầu cổng vào nhà của Từ Tân chỉ mất vài phút đi thang máy. Căn hộ này được mua khi hắn bắt đầu lên cấp ba, trong nhà có một cô giúp việc theo giờ, hỗ trợ việc ăn uống, ngủ nghỉ. Bố mẹ hắn đều là những người tham công tiếc việc, tuy khá thoải mái trong việc kết giao bạn bè nhưng yêu cầu quá cao đối với việc học hành khiến hắn vô cùng ngột ngạt.
"Ting", cửa thang máy bật mở, hai bàn tay vẫn đan chặt vào nhau, chú nhím nhỏ Quýnh Mẫn vẫn đang nép vào người "mẹ", ánh mắt ngoan ngoãn như cún. Lúc bọn họ bấm mật khẩu để vào trong nhà đã gây ra tiếng động làm dì Lâm – người giúp việc nghe thấy. Cô lật đật chạy ra, trên người vẫn đang mặc chiếc tạp dề:
- Cậu chủ về rồi, đây là...?
- Con nhặt được giữa đường ạ....Từ Tân đùa giỡn.
- Mẹ ơi....Trương Quýnh Mẫn nhíu mày, nắm đuôi áo của hắn, thút thít gọi
Nhận thấy vẻ mặt ngạc nhiên trên khuôn mặt của dì Lâm, hắn giật mình lúng túng:
- Cô nấu canh giải rượu hộ con với ạ. Đây là bạn học của con, hôm nay tổ chức liên hoan ăn nhiều cơm rượu nếp cái hoa vàng
- Cái đó cũng say được á. À, Đợi dì chút nhé!
Dì Lâm quay xuống lục đục trong bếp lòng không khỏi nhớ khuôn mặt cậu bé kia khi gọi mẹ sao nhìn có vẻ như con nhím xù lông vừa đáng yêu vừa tội nghiệp.
Trong lúc chờ đợi canh giải rượu, hắn dẫn cậu lên phòng ngủ nghỉ ngơi trước còn bản thân đi tắm. Chợt Từ Tân nhận ra một điều là Quýnh Mẫn cũng chưa có tắm, hiện tại cậu ta đang say xỉn vậy tắm kiểu gì hay thôi đi ha, bẩn chút có chết ai đâu. Bỗng Trương Quýnh Mẫn víu vào cánh tay hắn, mắt ngước lên nhìn, thầm gọi:'mẹ ơi, con muốn....".chưa kịp nói hết câu, cậu ói trên người Từ Tân. Ôi mẹ ơi!
Sau hai phút đứng hình, thiếu gia Từ Tân bắt đầu làm công tác tư tưởng với đứa con bé bỏng đang đứng, xem chừng có vẻ chuẩn bị cho đợt tổng tấn công lần thứ hai.
- Mẹ nó, nhanh nhanh vào nhà tắm cho tôi.
Dường như vẫn còn trầm mình trong cơn say, Từ Tân ngẩng mặt lên, nhìn vào khuôn mặt đối diện:
- Mẹ tắm cho con nha, mẹ không chịu con sẽ không tắm đâu?
Uả cậu đây là bao nhiêu tuổi rồi vậy? Lần sau có cho vàng hắn cũng không dám để cậu uống rượu nữa, thật là giờ còn hại hắn phải đi tắm lại lần nữa.
Sau khoảng nửa tiếng vật lộn trong nhà tắm, hắn lôi cậu ra ngoài, trên người đã yên vị bộ quần áo ở nhà. Từ Tân để Quýnh Mẫn ngồi tạm trên ghế sô pha, bản thân thì bước xuống nhà lấy canh giải rượu. Dì Lâm đã về từ lâu, bát canh được để trên bàn ăn, được che chắn cẩn thận, hắn cầm lên và bước chậm rãi về phòng. Mở cửa phòng đã thấy Quýnh Mẫn nằm im thin thít, hắn chậm rãi gọi nhưng không nghe thấy hồi đáp, sợ có gặp chuyện chẳng lành, hắn dùng tay để dưới mũi cậu kiểm tra xem còn thở hay không. May quá, vẫn thở.
- Cất công nấu cho cậu canh giải rượu vậy mà ngủ ngoan như cún này rồi.
Từ Tân tự độc thoại rồi bế Quýnh Mẫn lên giường ngủ. Nhìn cách cậu đánh nhau hôm bữa, hắn những tưởng cậu sẽ cơ bắp, ai ngờ người thực sự rất gầy, vòng tay hắn ôm trọn Quýnh Mẫn, lọt thỏm vào lòng. Hai người bắt đầu tiến vào giấc ngủ mà không biết rằng đêm đó có một kẻ chui vào lòng người còn lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hẹn ước Tử đinh hương
HumorNhờ phúc của bạn chí cốt, bức thư tình gửi crush của Quýnh Mẫn đến tay một kẻ khá nổi tiếng với vô số fan girl trong trường hâm mộ. Duyên phận đưa đẩy, cậu lại "cứu vớt" hắn trong lần đụng độ với học sinh trường bên cùng những lần bén duyên đầy kì d...