tập13#

54 8 1
                                    

Đonglao đã nghe theo lời của Vietnam không ra ngoài,những tiếng gọi "Đonglao" vẫn cứ văn vẳn trong không gian tĩnh lặng ấy,sau một hồi thì cũng ngừng tiếng bước chân bắt đầu xuất hiện,nó dần dần tiến lại gần cánh cửa kia hơn,ngày một gần và cánh cửa mở hé bên ngoài là một con mắt màu đỏ thẫm,cánh cửa khép lại.

Vietminh:chuyện quái gì thế?!

Vietnam:sh....mau trốn vào tủ quần áo đi...

Mọi người mau chóng rốn vào,chỉ còn cậu một mình ở ngoài,con quái vật lúc nãy cũng tiến vào hé mở cửa đi vào nhìn cậu cuối đầu chào.Cậu nở một nụ cười hài lòng.

Con quái vật:chào ngài....

Chất giọng khàn đặt xen lẫn méo mó,cậu thì thầm với nó rồi nó biến mất không khí không còn âm u như trước nx.

Mọi người bắt đầu đi ra cậu mở cửa phòng bước ra ngoài chạy xuống ôm Đainam ông cũng ôm lại cậu ông nhìn cậu bằng đôi mắt trìu mến,mọi người không hiểu sao ông hết giận nhanh thế mỗi lần ông giận thì phải là mọi người xin lỗi ông trước rồi mới được ông ôm như vậy...

---------------===============---------

ngắn thui

ngắn thui

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Nơi tôi thuộc về (countryhumans)[allvietnam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ