tập9#

56 7 1
                                    

Mattran thất chiếc hộp đấy thì bất ngờ đây là huy hiệu của trụ sở quân đội mà anh theo học anh đã xin nghỉ vài hôm để thăm gia đình,mọi người gạt chuyện đó sang một bên muốn xem bạn của Vietnam như thế nào.

Vietnam:Hổ con!

Vừa dứt lời từ đâu trong khu rừng xuất hiện một con hổ trắng to lớn nó còn to hơn cả Đainam,mọi người bắt đầu cảnh giác với nó,cậu tiến lên ôm chặt nó  con hổ cũng để yên cho cậu ôm mặt ai cũng xanh như tàu lá chuối trừ Đonglao anh  ta tiến đến định xem thử con hổ thì bị nó xông đến đè xuống đất nó đưa hàm răng sắc nhọn định cho anh ngắm gà khỏa thân thì cậu chạy tới cho nó một cước nó lùi lại ngồi xuống cái tai cụp xuống như cún con.

Vietnam:không được cắn người bừa bãi!

Nó khẽ gật đầu khuôn mặt ủ rũ muốn được an ủi,cậu tiến lại xoa đầu nó thì thầm với nó vài thứ rồi cùng mọi người rời đi để lại August và May giao cho chú hổ con kia.

~trên đường đi~

Đainam:Vietnam sao con lại không dẫn the chú cún con vào con mèo anh đó?

Vietnam:dẫn theo thì sẽ rất phiền phức làm bạn với bọn cũng gần được mấy năm rồi...

Nói tới đây giọng cậu bỗng trầm xuống nước mắt rơi lã chã ông thấy vậy thì cũng an ủi cậu.

Đônglao:haizzz...chỉ là một con chó với lại một con mèo thôi có cần phải làm quá như vậ-

Chưa nói xong cậu ôm Đạinam mà khóc lớn hơn lúc nãy tiếng khóc đáng thương đến đau lòng.....

---------------------------------------------

sớm hơn dự định tui giải quyết xong việc trường lớp r mấy bà ạ....='>






Nơi tôi thuộc về (countryhumans)[allvietnam]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ