"Biết là mình thích nhau"

166 15 2
                                    







“Anh không đi lên từ dưới đáy

Anh vươn lên từ hạt gạo,

Anh muốn cho thế giới thấy

Đây là thanh âm da vàng…”

Gã vắt chéo chân, lưng ngả ra sau thành gỗ của băng ghế dài ngoài công viên, dẫu bên tai phải vẫn xập xình tiếng nhạc phát ra từ chiếc airpod quen thuộc thì việc đó cũng không hề hấn gì tới đôi mắt đang nhìn xa xăm coi bộ mông lung lắm của gã. Đưa điếu thuốc cháy dở lên môi rồi rít một hơi thật sâu, làn khói đặc quánh chẹn chặt cả vòm họng rồi trào xuống tận phổi khiến cho Mai Việt tỉnh táo được phút chốc trong mấy giây ngộp thở.

“Không ổn rồi”, gã tự nhủ.

Đến món thuốc lá yêu thích cũng không cứu nổi Mai Việt qua cơn suy này. Gã nhớ anh đến phát điên mất thôi. Giả sử rằng, bây giờ mà có ai trong cái công viên này nhận ra mặt của gã trong màu trời nhá nhem như trát tro rồi gào toáng lên thì Mai Việt cũng đếch cần quan tâm, thật đấy, dẫu cho sau Rap Việt mùa 3 thì cái tên Mikelodic nổi lên như cồn. Sự bận tâm duy nhất của gã ngay tại thời điểm này là Lê Hoàng Nam, là Voltak, là tóc dài màu đen xỏ khuyên bạc siêu ngầu.

Mọi người vẫn hay nói Mai Việt là cơn gió, là cậu chàng phóng khoáng với khả năng “đóng tune” cực đỉnh, chẳng có lấy một ai hay biết rằng ngay từ khoảnh khắc chạm mặt Voltak ở buổi casting thì tim gã cũng đã bị “đóng đinh” bởi anh mất rồi. Dù độ tuổi mới chỉ đạt ngưỡng hăm hai nhưng đối với một cậu trai trả đời như gã thì việc xác định trái tim mình có đang thật sự rung động với một người đàn ông không cũng chỉ trong giây lát. Nhưng hiểu được trái tim mình là một chuyện, trao đi tình cảm ấy lại là một chuyện khác.

Nhỡ đâu anh không thích người cùng giới? Nhỡ đâu anh chỉ xem gã là đồng đội hoặc em trai? Nhỡ đâu tình yêu này nếu bị anh phát hiện thì thứ tình cảm tốt đẹp giữa hai người sẽ nhanh chóng tắt ngúm?

Nhỡ đâu…Nhỡ đâu…

Mai Việt biết trong tim mình có một hạt giống đã được gieo xuống, nhưng gã không dám tưới nước, gã sợ việc phải đối mặt với nó vào ngày nó nảy mầm. Thà đừng hy vọng, đừng mọc lên thành cây còn hơn là chết yểu vì thiếu đi ánh sáng.

Sớm thôi, Voltak sẽ lên máy bay đến nước Úc xa xôi, sẽ rời khỏi Việt Nam, bỏ lại tất cả sau lưng để trở về vị trí vốn có của anh, trở về với ánh hào quang rực rỡ của Ronin Gang. Sẽ không còn Lê Hoàng Nam nào của Trần Mai Việt cả.

Điếu thuốc trong tay đã tàn từ lâu, chỉ còn một mẩu ngắn ngủn bị gã ném xuống di di dưới chân vài cái cho tắt hẳn. Trời đã sẫm màu mực lắm rồi, chẳng phân biệt được trên kia có phải từng cụm mây đen đang trĩu nước hay không nữa nhưng gã vẫn biết được sắp có trận mưa to vì gió lạnh đã nổi lên, và sấm chớp thì giật đùng đoàng ngay trên đầu như pháo nổ.

Đáng ra phải về ngay nếu không dính mưa có khả năng sẽ bị cảm, nhưng có gì đó cứ giữ rịt lấy Mai Việt, kéo ghì gã xuống như quả tạ hàng trăm tấn. Không đứng dậy nổi, hẳn là vì quá nặng lòng chăng? Gã trai cảm thấy ngộp thở như bị ai bóp nghẹt lấy trái tim vậy, đau tới mức rạp cả người xuống đầu gối.

[Miketak] chia sẽ sự vã này Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ