Sau một hồi khóc lóc sướt mướt thì cuối cùng Hoàng Nam cũng dỗ được cậu trai trước mặt bật cười bằng câu đùa nhạt thếch. Anh dịu dàng lau đi giọt nước còn đọng lại dưới khóe mắt cậu rồi bất ngờ cúi đầu, đặt lên đôi môi còn vương lại nụ cười một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Voltak cũng không ngờ được rằng mình chỉ ra ngoài đi mua đồ ăn để nấu cho bữa tối nhưng lúc quay về lại nhận được cả một món quà trời ban như thế này và anh thầm cảm ơn trời vì điều đó.
Sợ Mai Việt sẽ bị cảm lạnh vì dầm mưa quá lâu, anh vội vàng mở cửa rồi kéo gã trai vào nhà, dự tính sẽ lau khô người cho cả hai đứa rồi nấu một bữa ăn thật ngon nhằm ăn mừng một ngày đặc biệt như hôm nay. Nhưng như cái cách mà Mikelodic đột ngột nhảy vào đời Voltak thì những tính toán trong đầu chưa kịp thực hiện của anh cũng bị gã cho tan thành mây khói chỉ trong tích tắc.
Khi cánh cửa vừa khép lại thì Mai Việt ngay lập tức quấn lấy anh với sức nóng hừng hực đến từ hai cơ thể dính sát vào nhau cho đến đôi tay ghì chặt tấm lưng rắn chắc. Đôi môi gã trai vội vã đặt lên môi anh như sợ hãi rằng đây chỉ là ảo mộng, nếu cơi nới dù chỉ một chút thì Hoàng Nam trước mắt sẽ bốc hơi thành hơi nước rồi tan vào hư không. Voltak không làm gì được ngoài việc chiều theo ý của Mikelodic nên cũng thả vội mấy chiếc túi to túi nhỏ xuống dưới sàn nhà rồi ôm chặt lấy eo của đối phương, vừa ngậm lấy đôi môi ngọt ngào vừa dẫn dắt gã đến gần chiếc bàn ăn to lớn, tính dùng đó để làm điểm tựa cho cả hai. Nhưng Mai Việt lại đột ngột dùng sức nhấc bổng cả người Hoàng Nam đặt lên bàn, để cho anh có thể thoải mái hôn mình hơn là chịu đựng cơn mỏi chân sẽ đến trong chốc lát.
Sự dịu dàng và ân cần của gã trai như góp phần làm anh tan ra trong cái hôn dìu dặt của gã, tan ra trong môi lưỡi giao thoa và tan ra trong tiếng nhạc du dương quen tai phát ra từ chiếc loa ở trên kệ tủ gần đó.
“Anh đưa em về quê, đưa em ra đồng
Có đàn cò trắng bay, chiếc nón lá có quai hồng
Ngâm thân mình giữa sông, bắt con cá bỏ vô lồng
Xã thành thị phố đông, tay không tay có tập tầm vông
Em có lấy anh làm chồng?”
Thoát ra khỏi nụ hôn triền miên đến quên cả thở, Mikelodic ngạc nhiên nhìn Voltak, đôi mắt ướt át như giếng trời trên cao chứa đựng biết bao nhiêu câu hỏi.
- Sao trong nhà anh lại phát nhạc của em?
- Vì nhớ giọng em quá ấy mà.
Anh vùi mặt vào hõm cổ của gã, run run đáp lời. Dù có cho vàng thì Hoàng Nam cũng không dám nói cho Mai Việt sự thật rằng anh đã replay không biết bao nhiêu lần bài hát đó của gã chỉ để đáp lại câu hỏi cuối trong bài hát rằng “anh đồng ý”. Đồng ý trao trái tim cho Mai Việt, đồng ý lấy Mai Việt, đồng ý kề cận với Mai Việt cả đời dẫu cho anh còn chưa một lần nghĩ đến việc mình sẽ phải lòng một người cùng giới.
“Em lạnh quá Nam ơi”- Âm thanh khẽ khàng như mèo kêu của gã khiến anh thức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối bời, vội vàng đưa tay ra lột phăng chiếc áo ướt nước của cậu trai trẻ, cũng tiện tay cởi luôn chiếc áo của mình. Hậu quả của việc tay nhanh hơn não chính là khuôn mặt đỏ bừng của hai người khi nhìn vào mắt nhau. Voltak cảm thấy khá bất ngờ khi vóc dáng của Mai Việt lại đô con hơn anh nghĩ, bình thường cậu trai mặc áo rộng thùng thình nên ai cũng nghĩ Mike rất gầy - kể cả anh. Như bị bỏ bùa mê thuốc lú, bàn tay của anh dịu dàng ve vuốt từng thớ thịt hằn in hình xăm của gã tựa một tín đồ thành kính đang nghiêng mình dưới một tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp có một không hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Miketak] chia sẽ sự vã này
FanfictionCP : Trần Mai Việt × Lê Hoàng Nam (Mikelodic × Voltak) -Tất cả câu truyện trong đây đều không cùng tác giá đâu nhé! -Nơi đây đơn giản chỉ để tổng hợp những chiếc comm Write tui đặt cho otp vì quá vã -Ngọt có,R18 có,Ngược có!