chap 17 chiến tranh (cuối)

77 8 8
                                    

Y phi ngựa 2 ngày không ngừng nghỉ để ra được tới chiến trường, vừa đến nơi y không dám nghỉ ngơi sợ cậu chịu không nổi y nhanh chóng chạy vào doanh trại tìm hắn, hớt ha hớt hải chạy vào hắn bất ngờ khi thấy y ở đây còn có vẻ gấp gáp như vậy chẳng lẽ là xảy chuyện gì?

"Hoàng tỷ sao tỷ lại?" - ngạc nhiên.

"Đừng nói nữa cứu minji..." - vừa thở vừa nói.

"Em ấy làm sao?" - lo lắng.

"Em ấy bị vu oan hãm hiếp tỷ rồi bị thái hậu nhốt ở đại lau rồi không những thế còn không cho em ấy ăn gì nữa"

"Làm sao đây chuyện ở đây vẫn chưa ổn định lắm sao ta có thể về được"

"Không sao tỷ lo được đệ cứ đi về đi"

"Không được.... hay là vầy đi hôm nay tiến công giải quyết nốt"

"Có ổn không vậy?"

"Tất nhiên tỷ yên tâm"

Nói rồi hắn cho lệnh triệu tập và bắt đầu tiến công trong ngày hôm nay, nghe tin thì ai cũng bất ngờ trước chiến thuật của hắn nhưng mà cũng không mấy quan tâm chỉ quan tâm đến việc chiến đấu, binh lính chuẩn bị sẵn sàng tất cả đi xuống đường hầm bí mật rồi đến doanh trại của địch và lao vào tấn công như vũ bão, đó bị úp đánh bất ngờ quân địch không kíp trở tay rất nhanh chóng đã bị giết rất nhiều binh lính, thấy tình hình không ổn tên seungji kia cũng nhanh chân bỏ chạy nhưng làm gì mà dễ như thế y và hắn truy cùng đuổi tận tên seungji kia chạy đến một ngõ cụt tên seungji kia cũng chịu thua và buông xuôi để hắn bắt sống về kinh thành.

Trận chiến kết thúc.... phần thắng chắc chắn thuộc về phe hắn tất cả các tướng sĩ của quân địch đều bị bắt sống và mang về kinh thành, cả đoàn quân không chậm trễ giây phút nào mà nhanh chóng chạy về kinh thành, hắn để đoàn quân cho y và sangho chỉ huy đi về còn hắn thì phi ngựa về trước, hắn mất chỉ 1 ngày rưỡi là về đến kinh thành vừa để chiến mã vào chuồng hắn đã ba chân bốn cẳng đi đến đại lao, nhưng vừa đến nơi hắn lại bị chặn lại không cho đi vào hắn tức sôi máu định cầm đao chém hết lũ không biết sống chết này.

"Một là để ta đi vào hai là các ngươi phải chết chọn đi" - rút đao ra.

Cả đám binh lính sợ toát mồ hôi đành né sang một bên cho hắn vào, vội vàng đi vào hình một thân ảnh nhỏ bé không được mặt y phục đàng hoàn chỉ có một tấm vải che thân ngồi co ro ở một góc mà sợ hãi, hắn xót xa nhìn cậu nhìn cậu gầy đi trong thấy, mở cửa nhà lao hắn lao vào ôm cậu, cậu thì khóc lóc bảo mình không làm gì hết mà tim hắn đau nhói như bị ai đó bóp chặt lại .

"Em hức.... không có làm hức..." - nức nở.

"Ta tin mà" - vỗ về cậu.

"Em chờ... hức người được rồi..." - ngất đi.

"Seungmin... seungmin...." - lay người cậu.

Thấy cậu không phản ứng lại hắn hốt hoảng bế cậu về phòng rồi gọi thái y đến gấp, để cậu nằm trên giường hắn thì ngồi chờ thái y mà tim đập nhanh không thôi nhìn người mình thương nằm trên giường mà không biết sống chết ra sao làm hắn lo lắng chết đi được, chờ cả buổi mới thấy Cao Thái y hớt hải chạy đến, hắn không nói nhiều chỉ cậu nằm trên giường bệnh kêu Cao Thái y đến xem tình hình của cậu, Cao Thái y cũng không chậm trễ ngồi xuống lấy tay ra bắt mạch thử.....Cao Thái y thoáng chốc nhíu mày cậu có chuyện thật sao?

"Sao rồi sao ngươi lại nhíu mày" - lo lắng không thôi.

"Hoàng thượng thần...." - ngập ngừng.

"Sao .... nói đi chứ" - mất bình tĩnh mắt thì đỏ hoe luôn "

"Thần bắt mạch cho cậu ấy thì.... nhận thấy cậu ấy có nhịp mạch đập như một người có thai"

"Cái gì cơ?" - đứng hình mất mấy giây.

"Càng chắc chắn hơn là bụng cậu ấy bắt đầu nhô nhẹ lên rồi và...do trong thai kỳ cần rất cung cấp đủ dinh dưỡng nhưng do phải nhịn đói như vậy cậu ấy mới ngất như thế đó ạ"

"Có thai thật sao? Là con của mình...." - thoáng mừng rỡ.

"Cậu ấy sẽ sớm tỉnh lại người hãy cho cậu ấy ăn uống đầy đủ đi ạ thần sẽ kê cho cậu ấy một vài than thuốc để cậu ấy uống "

"Được " - gật đầu lia lịa.

Sau khi Cao Thái y bước ra khỏi đó thì đã bị bịt miệng bắt đi, chính là Ý phi và Dang phi kêu người đến bắt Cao Thái y để vòi một số chuyện từ Cao Thái y, Cao Thái y vốn không ưa gì hai con người này nên lúc đầu không chịu nói nhưng người cứng rắn đến đâu khi đụng đến gia đình thì cũng phải hạ mình xuống, Cao Thái y nghiến răng nói hết chuyện lúc nãy đổi lại gia đình ông bình an, nhận được câu trả lời như ý Dang phi và Ý phi cũng tha cho ông rồi bắt đầu kế hoạch tiếp theo.

TUA TUA.

cậu lờ mờ tỉnh dậy nhìn sang bên cạnh giường thấy một tên Hoàng thượng đang nghĩ say sưa bên cạnh giường cậu, nhích cơ thể nặng trĩu của bản thân ngồi dậy, đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc của của hắn, của vuốt được vài cái thì cổ tay cậu bị nắm chặt, hắn ngước lên nhìn cậu, cậu cũng nhìn hắn bốn mắt nhìn nhau không ai nói gì đột nhiên hắn nhướn lên hôn cậu rồi nói.

"Em ăn gì nào?" - cười tươi lắm.

"Sao người lại cười bộ người nhìn em như vậy vui lắm sao?" - giọng buồn bã.

"Không phải....em có biết mình đang mang một trọng trách lớn lao lắm không?"

"Trọng trách gì lớn lao ạ?" - ngơ ngác.

"Em đang mang thai con của ta đó"

"Dạ?... người dỡn không vui đâu ạ" - phủi tay.

"Chính miệng Cao Thái y nói thế ta không lừa em" - ánh mắt kiên định.

"Nhưng làm sao em có thai được em là nam nhân cơ mà "

"Cái này ta không biết " - lắc đầu

"Cao Thái y có sự nhầm lẫn gì không?"

"Em không hông thấy à bụng em to lên một chút rồi nè" - chỉ vào bụng cậu

"Nhưng mà điều đó là không thể...."

"Nhìn cái thân thể gầy gò của em đi rồi nhìn cái bụng của em đi khác gì người có thai?"

"Đúng là có phần to hơn thật" - xoa bụng.

"Em ăn gì? Ta sẽ kêu người nấu cho em"

"Bây giờ em đói lắm rồi cho em ăn đỡ màn thầu cũng được"

"Ờ đây lúc nãy ta hơi đói nên kêu người làm em ăn đỡ đi" - đưa cho cậu hai cái màn thầu.

"Vâng...." - ăn ngấu nghiến.

"Từ từ thôi...."

Cứ ngỡ hắn và đã hết kiếp nạn rồi có bình yên sống bên nhau rồi nhưng một biến cố lại xảy ra làm hắn mãi mãi không bao giờ quên được......

_________

chanseung - chàng hoàng hậu (P1)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ