Hắn đang ngồi ngắm nghía một hộp gỗ được điêu khắc khá là tỉ mỉ mà vừa được thái hậu tặng cho, thái hậu bảo đây là bảo vật tính nhiệm của hoàng tộc chỉ có hoàng hậu mới được sở hữu nó, còn nói với hắn đây là tính vật bí mật nên không được tiết lộ ra bên ngoài khi nào lập hậu thì cũng chỉ được phép đưa riêng cho hoàng hậu và một điều đặt biệt nữa là cả hắn cũng không được mở ra xem bên trong có gì, nghe thật phức tạp hắn vốn dĩ chả quan tâm lắm thì cứ chờ hắn lập hậu thì đưa riêng cho người đó là được.
"Không biết nó có ý nghĩa gì nhỉ? Sao mẫu hậu lại muốn mình giữ kỉ như vậy?" - ngắm nghía các thứ.
Trong lúc hắn đang đoán già đoán non về cái thử bên trong là gì thì anh ta đẩy cửa đi vào làm hắn giật cả mình, hắn vội vàng cất chiếc chiếc hộp đó lên kệ, anh ta thấy đó nhưng không quan tâm vì chuyện anh ta sắp nói quan trọng hơn nhiều.
"Em đến đây làm gì vậy?" - hắn ấp úng nói.
"Cũng không có gì nhưng em muốn nói chuyện với anh về minji của anh" - bắt đầu nhẹ giọng.
"Em với nàng ấy lại chuyện gì nữa sao?"
"Không... không được gọi là nàng"
"Em nói gì vậy không gọi nàng ấy là nàng chứ gọi là gì?"
"Anh đúng là ngốc thật đấy cậu ta có phải nữ nhi đâu mà gọi là nàng chứ "
"Em nói gì vậy?" - mặt hắn đần thối ra.
"Hoàng thượng gì mà ngu chết đi được" - chửi thầm
"Anh còn chưa hiểu à? Anh bị cậu ta dắt mũi rồi" - bực mình nói.
"Nam nhi? Mình thật sự bị dắt mũi?" - ngẫm nghĩ các thứ.
"Anh còn suy nghĩ cái gì nữa mau đi xử lý cậu ta đi nếu không cậu ta sẽ làm gì hậu cung này thì sao?" - anh ta mất bình tĩnh nói.
"Em từ từ đã chuyện gì cũng phải suy nghĩ cho kĩ càng mới hành động chứ " - hắn bình thản nói.
"Suy nghĩ cái gì? Anh ơi đến khi anh suy nghĩ xong là cái kinh thành này nhiều khi lại không còn nữa đó"
"Em nói cái gì vậy?" - hắn bực mình nói lại.
"Em nói không đúng sao nhiều khi cậu ta là cái tên lãnh đạo của quân địch đấy "
"Em nói sao ấy chứ lúc minji vào cung trận chiến đang diễn ra cơ mà " - hắn mặt không cảm xúc đáp trả lại.
"Sao anh cứ bênh vực cậu ta thế?"
"Không phải anh bên ai nhưng anh thấy ai đúng thì anh nói người đó đúng thôi"
"Thế còn em thì sao? Em cũng nói đúng mà "
"Đúng theo lý của em còn người khác thấy đúng không là chuyện khác "
"Anh có còn thương em không vậy?"
"Anh thương em không đồng nghĩa với việc em làm gì anh cũng ủng hộ "
"Anh.... thật sự là không thương em nữa rồi " - giả vờ khóc lóc.
"Haizzzz.... đừng khóc nữa anh sẽ đi xử lý chuyện này cho em được chưa?" - hắn thở dài nói.
"Thật à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
chanseung - chàng hoàng hậu (P1)
FanficHắn đã thề là không mất cậu một lần nào nữa nhưng ông trời không nghe tiếng lòng của hắn mà nỡ cướp cậu ra xa khỏi vòng tay của hắn.....sao có thể đổi xử hắn như vậy chứ?