Cả ba người kia cùng nhau đến thư phòng hắn với vẻ mặt đắc thắng như chắc chắn rằng lần này cậu chết chắc không đường nào có thể chối cãi được, cậu nếu nhẹ sẽ bị cấm ra khỏi cung trong vòng 1 năm hay là nặng thì chắc sẽ bị đuổi ra khỏi kinh thành hay là bị nhốt trong lãnh cung cũng nên.
"Thần thiếp xin bái kiến hoàng thượng" - cả ba đồng thanh hành lễ chào hắn.
"Chuyện gì mà cả ba nàng đến đây tìm ta vậy?" - hắn mặt không giấu được sự bất ngờ có chuyện gì mà cả ba phi tử của hắn đến đây tìm hắn không biết.
"Hoàng thượng thần thiếp đến đây là để nói một số vấn đề về minji đấy ạ" - Ý phi nhẹ nhàng mở đầu cho chuỗi giả dối.
"Minji? Nàng ấy bị làm sao à?" - lo lắng các kiểu.
"Nói muội ấy không làm sao thì cũng không đúng nói đúng hơn là nhân cách muội ấy có vấn đề " - Dang phi nói đầy ý mỉa mai.
"Ba nàng nói rõ hơn được không?" - hắn thật sự không hiểu ba con người này đang nói về vấn đề gì.
"Anh à ....minji lúc nãy muội ấy..." - ngập ngừng.
"Nàng ấy làm sao?" - mất kiên nhẫn.
"Muội ấy lúc nãy quyến rũ em làm chuyện đồi bại cùng muội ấy" - anh ta bắt đầu tỏ vẻ yếu đuối để lấy lòng thương của hắn.
"Thật?" - hắn không thể tin vào tai mình .
"Còn nữa hoàng thượng muội ấy còn không biết đúng sai định là đánh thần thiếp và Dang Tỷ vì ngăn muội ấy làm những chuyện đó đấy ạ" - nước mắt cá sấu.
"Phải đó hoàng thượng do là thần thiếp có nhiều người muội ấy không thể làm gì nếu không thì bây giờ là người thần thiếp chắc không còn lành lặn nữa " - nước mắt cá sấu nốt.
"Đấy anh thấy chưa anh phải làm chủ cho em" - anh ta bắt đầu ngồi lên đùi hắn mà nịnh nọt.
"Đúng là phải xem xét chuyện này ta sẽ xử lý cho em" - hắn ngoài mặt thì nói xử lý như vậy nhưng trong lòng vẫn chưa tin lắm.
"Sao em bị người khác quyến rũ mà anh lại thờ ơ như vậy chứ?" - nịnh nọt không được thì bắt đầu tung chiêu hờn dỗi .
"Được rồi ba nàng cứ ở lại đây ta sẽ đi xử lý ngay được không?" - dỗ dành anh ta.
"Vâng ạ " - cả ba đồng thanh.
Hắn chỉ biết thở dài bỏ qua công việc rồi đứng lên đi đến cung của cậu để xử lý, ba con người kia thì nghĩ lần này là thành công mĩ mãn đang bắt đầu tính chuyện tương lai sâu xa hơn đây.
"Thật là dễ dàng" - anh ta cười khẩy nói.
"Ta nói cho người biết ngươi là lãnh đạo của thù địch nước ta nên ngươi vẫn là kẻ thù của bọn ta nếu như ngươi mà có ý định phản bội ta thì đừng có mơ mà sống được đó biết chưa?" - Ý phi nghiêm túc nói.
"Ngươi nghĩ ta là người như vậy sao?"
"Sao biết được ngươi đang mưu tính chuyện gì?" - Dang phi nhìn anh ta nói.
"Các ngươi bớt lo về chuyện đó đi điều các ngươi cần lo là bây giờ tên seungmin thật kia đang ở đâu? Và có thể quay lại kinh thành đề lật mặt chúng ta hay không?"
"Cậu yên tâm đi dù cho tên seungmin thật quay lại thì ta cũng sẽ đánh bại cậu ta thôi " - Ý phi tự tin nói.
"Ngươi tự tin như vậy chắc là người hiểu hết tường tận về người tên seungmin đó rồi phải không?" - anh ta cười đểu nói.
"Ô tất nhiên ta và Ý phi biết rất rõ về người đó rồi "
"Sao các ngươi có thể nắm rõ về người tên seungmin đó vậy?"
"Đơn giản thôi vì ta và Dang phi đây rất thân với thái hậu từ nhỏ và việc ta được tiếp xúc với hoàng thượng nhiều là điều đương nhiên và ngươi biết đi ngày nhỏ hoàng thượng dính lấy người tên seungmin đó không rời thì từ đó ta nắm rõ người đó trong lòng bàn tay "
"Đúng là trong hoàng cung rất là phiền phức mà chỉ vì tranh sủng mà đã có thể làm đến mức này " - anh ta cười rồi lắc đầu mấy cái.
"Ngươi thì biết cái gì lo làm tốt nhiệm vụ của mình đi "
"Đừng có lo chuyện bao đồng "
"Ta biết rồi "
********** [CHUYỂN CẢNH]
hắn lúc này đã đứng trước cửa phòng cậu hắn thật sự không muốn hỏi cậu về chuyện này vì sợ câu trả lời không đúng như hắn mong đợi, hắn cứ ngập ngừng không biết có nên đẩy cửa đi không, đứng chần chừ cả buổi hắn vẫn quyết định là đẩy cửa đi vào trong, cảnh cửa được mở ra đập vào mắt hắn là khoảng không trống rỗng không có một ai.
"Minji nàng có ở đây không?"
Hắn không nghe câu trả lời nên cũng biết cậu không có trong phòng nên đã quyết định ngồi lại chờ cậu, không lẽ cậu đi cả ngày mà không về phòng sao chắc chắn là không có chuyện đó, ngồi chờ đến ngủ gà ngủ gật thì cuối cùng cậu cũng đã về nói về cũng không đúng nữa cậu từ trong vườn đi vào phòng cơ mà.
"H-hoàng thượng...." - bất ngờ.
"Nàng đi đâu vậy?" - hắn thấy cậu liền mừng rỡ làm hắn tỉnh ngủ hẳn.
"Thần chỉ đi công việc một chút....."
"Sao nàng lại làm vậy?" - không dài dòng không lòng vòng hắn vô thẳng vấn đề luôn.
"Làm chuyện gì cơ...." - lo lắng.
"Sao nàng lại quyến rũ seungmin? Chẳng lẽ ta đối xử không tốt với nàng?" - tiến lại gần cậu.
"Thần không quyến rũ cậu ta" - lùi lại.
"Vậy sao nàng lại lo lắng như vậy?" - vẫn cố gắng tiến lại gần cậu.
"Thần không có...."
"Nếu như nàng muốn đến như vậy thì ta cũng có thể đáp ứng cho nàng mà hà cớ gì nàng lại làm như vậy?" - đè cậu xuống giường.
"Thần không có làm chuyện xấu hổ như vậy" - chống cự.
"Nếu thì nàng làm sao để ta tin nàng đây?" - áp chế hai tay cậu.
"Ta dùng cả tính mạng này thề với người ta không làm chuyện đó " - cậu ánh mắt kiên định nhìn hắn.
"Vâng chưa đủ để ta thử xem độ trong trắng của nàng là như thế nào "
Hắn bắt đầu hôn cậu nụ hôn phải nói là sâu thẳm kéo dài đến tận đáy mật, hắn di chuyển từ môi xuống cổ từ cổ xuống xương quai xanh quyến rũ, cậu lúc đầu thì vẫn bình thường nhưng có đến khi hắn có ý định cởi y phục cậu thì cậu đã ngay lập tức hoàn hồn mà đầy hắn ra.
"Nàng...." - hút hẫng.
"Thần thiếp chưa sẵn sàng làm chuyện đó hoàng thượng người xin hãy thứ tội... hức" - cậu khóc luôn rồi.
"Đừng khóc nếu nàng chưa sẵn sàng thì ta không làm nữa " - không biết tại sao hắn lại có vẻ cuống cuồng khi thấy cậu khóc nữa .
"Làm hoàng thượng mất hứng rồi hức..."
"Không sao ..." - vỗ về cậu.
_____________
BẠN ĐANG ĐỌC
chanseung - chàng hoàng hậu (P1)
FanficHắn đã thề là không mất cậu một lần nào nữa nhưng ông trời không nghe tiếng lòng của hắn mà nỡ cướp cậu ra xa khỏi vòng tay của hắn.....sao có thể đổi xử hắn như vậy chứ?