Cậu vừa chạy ra khỏi phòng không xa thì cậu đã đụng trúng một người, cậu theo quán tính mà ngã xuống đất, mông cậu đập mạnh xuống đất làm cậu đau đến nỗi không nói nên lời.
"Minji người không sao chứ?"
Người đang hoảng hốt kia chính là sangho một tướng quân trẻ tài cao trong cung là cánh tay phải của hắn chắc là sangho vừa mới từ chiến trường chở về đi ngang qua cung của cậu thì bị cậu chạy nhanh rồi đụng trúng, thấy cậu ngã sangho vội vàng đỡ cậu dậy rồi không ngừng xin lỗi.
"Ta không sao" - cậu lắc đầu tỏ ý không sao.
"Thần thấy người chạy nhanh như vậy bộ có chuyện gì sao ạ?"
"Không có chuyện gì đâu " - bỏ đi.
"Thật kì lạ "
Sangho không nghĩ nhiều cũng nhanh chóng thưa chuyện với hắn, hắn lúc này đang ngồi chăm chú đọc gì đó ở trong thư phòng kế bên là seungji anh ta đúng là nhanh chân thật đấy vừa ở trong phòng cậu vậy mà giờ đã ngồi kế hắn rồi.
"Thần tham kiến hoàng thượng và kim phi" - quỳ xuống hành lễ.
"Miễn lễ " - hắn ngước lên nhìn người nọ.
"Đây là ai vậy anh?" - anh ta nhẹ giọng hỏi hắn.
"Đây là sangho là tướng tài giỏi giỏi nhất kinh thành "
"Vậy sao rất vui được sangho tướng quân " - thảo mai.
"Vâng ạ "
"Chuyện sao rồi?" - hắn nghiêm túc hỏi
"Mọi chuyện đã ổn thoả hết rồi ạ, quân giặc đều đã rút về nước nhưng mà vẫn còn lãnh đạo của quân địch đã trà trộn vào nước ta hiện không biết đang ở đâu "
"Vậy sao? Các ngươi đúng là bất cẩn quá đấy "
"Giờ làm sao đây anh?" - lo sợ.
"Kim phi người cứ yên tâm thần sẽ không để tên đó yên đâu ạ"
"Ừ em cứ yên tâm không ai có thể làm hại em"
"Đúng là một lũ ngu, ta cứ tiếp tục như này thì mọi chuyện quá là đơn giản rồi còn gì?" - cười thầm.
"Em đang nghĩ gì vậy?" - hắn nhìn seungji mặt nghi ngờ hỏi.
"Không có gì đâu "
"Nếu như không còn chuyện thì thần xin phép cáo lui" - nãy giờ sangho đây xem kịch chán rồi nha.
"Ừ ngươi lui đi " - hắn gật đầu mấy cái.
"Thần xin phép cáo lui " - rời đi.
"Anh à em bây giờ cũng chán quá đi anh cho em đi chơi chút nhé?" - câu cổ hắn.
"Trước khi đi hôn anh một cái "
"Tên này lắm trò thật chứ không phải vì tiểu mỹ nhân thì ngươi đừng có hòng" - nghĩ thầm.
*CHỤT*
"Em đi nha" - chào hắn.
"Ừm em đi đi"
"Ngu ngốc.... mỹ nhân ngươi không thoát khỏi ta đâu" - mếch mép.
Sangho vừa bước ra khỏi thư phòng hắn liền xả vai, mệt mỏi lắm luôn đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
chanseung - chàng hoàng hậu (P1)
FanfictionHắn đã thề là không mất cậu một lần nào nữa nhưng ông trời không nghe tiếng lòng của hắn mà nỡ cướp cậu ra xa khỏi vòng tay của hắn.....sao có thể đổi xử hắn như vậy chứ?