Chap1: Phòng trà-nơi giọng hát em ngân vang

784 39 2
                                    

~ Trước khi vào truyện tui có 1 vài điều muốn nói ạ. Bộ truyện này có idea từ page "•verkwan• mối tình trăm năm " và đã đc admin đồng ý cho sử dụng ý tưởng để viết thành fic cho nhà nhà cũng đọc nha. Mong mn ủng hộ , dù mình viết hơi hâm hâm 😬~

Boo Seungkwan - 24t, em tốt nghiệp khoa thanh nhạc của trường nghệ thuật tại Seoul. Hiện em đang là ca sĩ phòng trà được rất nhiều khách hàng yêu thích đặc biệt là các bác trung niên và các nữ sinh lẫn nam sinh cũng có luôn. Em từ trước khi tốt nghiệp đại học đã luôn đi hát ở các phòng trà , rồi dần dần em được các quán khác mời tới nhiều hơn. Em sở hữu 1 giọng hát ngọt ngào như họa mi vậy, ai cũng ví em có giọng hát của 1 thiên sứ , trong trẻo , ấm áp. Ko chỉ hát hay, e còn sở hữu ngoại hình chuẩn của nhiều ng mơ ước, khuôn mặt đáng yêu, ko phải nói chứ f gọi là xinh đẹp luôn. Em yêu hát lắm , mỗi lời ca em hát đều khiến người ta mê đắm ko rời. Kể cả hắn.

Hắn - Chwe Vernon,26t là mafia khét tiếng trong thế giới ngầm. Máu lạnh là 2 từ nhẹ nhất để miêu tả hắn rồi. Hắn giết người ko gớm tay, luôn mang trong mình gương mặt lạnh và ánh nhìn như có thể giết người. Yêu với hắn ư? Từ điển hắn ko cod từ yêu hay là yên bình. Đầy rẫy kẻ thù xung quanh như vậy, hắn có thể bình thản được sao. Trớ trêu làm sao, 1 ngày khi đang thực hiện nhiệm vụ hắn gặp em. Em-Boo Seungkwan, em hôm nay vẫn hát ở phòng trà ấy, khác là hôm nay có hắn - Choi Vernon. Em cất giọng hát ngọt ngào , cả khán phòng đều chìm đắm vào giọng hát đó, chìm đắm trong giấc mơ của họ. Hắn ngước lên nhìn em, giật mình 1 chút. Em....sao có thể xinh đẹp động lòng người như thế. Riêng giọng hát đó...là đã đủ để hắn chú ý đến em.

Hắn thấy có tia sáng trong tim lóe nhẹ trong hắn. Vừa lúc ánh mắt em lướt qua chạm vào mắt hắn. Em hơi khựng lại một chút, vội liếc mắt đi chỗ khác. Người đó, anh ta nhìn em sao ánh mắt ôn nhu như vậy chứ, em với hắn nào có quen biết gì sao em lại cảm thấy ngại khi chạm mắt với người con trai đó chứ. Kết thúc ca khúc ấy, tiếng vỗ tay ngập cả phòng trà.

- Cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ Boo Seungkwan tôi cũng như phòng trà Heaven. Hẹn gặp mọi người vào tuần tới ạ.

Nói xong em liền nhanh chóng bước vào trong chuẩn bị để ra về. Ra tới cửa, 1 bàn tay kéo em sang bên mình, em bất ngờ bị dọa tính hét lên thì bàn tay ấy đặt lên má em, khẽ xoa nhẹ tai em 1 cái. Người đó dùng chất giọng trầm khàn nhưng nghe rất âm thủ thỉ với em.

- Ngoan nào! Tôi ko làm hại em.

- Anh.....anh là ai?!

- Là người lúc nãy vô tình chạn mắt với em. Boo Seungkwan!

- A......là....là anh!! Nhưng sao lại....

- Giọng hát của em......rất ngọt ngào. Gương mặt khả ái này nữa, nó khá thu hút tôi đấy.

- Cảm.....cảm ơn anh. Ờm....anh buông tôi ra được ko?

- Tại sao? Gã vẫn đang xoa xoa tai em, lâu lâu vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, xinh xinh kia của em. Gã nào hay tai em đỏ lắm rồi a, tự nhiên bị ng lạ mặt đụng chạm ai mà chả ghét. Nhưng có lẽ...Boo Seungkwan đối với người đối diện thì ko. Gã chạm vào em rất nhẹ như sợ em có thể tan biến như làn sương vậy. Tuy vậy em cũng rất ngại nha.

- Tôi.......ờm.....anh và tôi ko quen nhau. Như này có hơi.....

- Thật xin lỗi em. Tôi là Chwe Hansol, rất vui được biết em.

- Hansol......

- Tôi phải đi rồi. Hẹn gặp lại em....."Ánh nắng của tôi".

- Hansol à......lần tới anh sẽ đến chứ?

- Tất nhiên rồi.

Nói rồi hắn liền biến mất trong màn đêm, để lại em với đôi tai đỏ ửng vì ngại ngùng vẫn còn và 1 con tim đang lệch nhịp vì người còn trai đó. Em phải thừa nhận hắn rất đẹp, lúc nãy dưới ánh đèn mờ nhan sắc của hắn cũng ko giảm đi mà lại thêm phần quyến rũ và thần bí. Chwe Hansol?! Hắn là ai? tại sao lại nói em là ánh nắng của hắn? Tại sao lại nhìn em dịu dàng như vậy? Tại sao lại chạm vào em mà nâng niu như vật quý giá như thế? Đêm nay là 1 đêm đối với Seungkwan mà nói, là đêm em chỉ nghĩ được trong đầu 2 chữ Tại Sao...

Vernon hắn cũng khó hiểu với chính bản thân hắn. Đứng trước người con trai kia, nhìn vào đôi mắt nâu trong veo đó, hắn ko kiềm chế được mà chạm vào em, mà nói cho em cái tên mà chưa có ai được phép gọi ngoại trừ em bây giờ. Vì hắn hoạt động luôn phải có mật danh, người biết tên thật của hẳn đầu ngón tay cũng quá nhiều để đếm rồi. Hắn hiện đang đứng trước xác của tên hắn vừa giết, vài phút trước chính bàn tay này đã chạm vào con người thuần khiết là em, mà chỉ 2p sau thôi nó đã nhuốm máu - màu của tội lỗi. Nhưng hắn ko quan tâm, chỉ cần là em, bao nhiêu tội lỗi hắn đều ko thèm đếm xỉa mà dành cho em những gì nhẹ nhàng nhất mà bản thân 1 tên mafia như hắn có thể có.

[Verkwan] Em và lời ca-Tôi muốn bảo vệ tất cảNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ