Sau đêm hôm em chủ động tiến về phía hắn, sang hôm sau ông chủ phòng trà đã gọi gặp riêng em và mắng em rất nhiều về việc chưa có sự đồng ý của ông ta mà em đã tự ý tiếp xúc với khách. Ngay cả khi em có giải thích hắn là người yêu em, em chỉ muốn tặng hắn một món quà tinh thần nhưng những gì em nhận lại được là cái tát của ông chủ hách dịch mới kia.
- Mày không thấy sự tức giận từ những vị thiếu gia khác sao?! Mày cũng biết luật mà không phải hả?
- Tôi đã nói với ông rồi, vả lại việc mấy vị thiếu gia đó nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy , ông nói xem tôi có thể an toàn mà tiếp tục đi hát cho ông sao?
Em bị đánh in hằn vết đỏ trên má bánh trắng trẻo kia. Choi Hansol mà biết chắc chắn lão sống không có ngày mai. Tuy vậy lão cũng không ngừng chỉ trích cùng đe dọa em.
- Mày nghĩ mày có ngày hôm nay là nhờ ai hả đồ vô ơn. Lương tao trả cho mày cao gấp mấy lần chỗ khác, mày còn được toàn thiếu gia con nhà tài phiệt để ý , thế mà vẫn còn tự cao?!
- Tôi bán nghệ chứ không bán thân! Tôi đi hát vì chính mình chứ không phải vì mấy tên công tử háo sắc kia. Nếu ông không chấp nhận thì tôi xin phép nghỉ việc. Lương tháng này ông cứ việc giữ.
- Mày....giỏi lắm!!!! Để tao xem, rời khỏi phòng trà này, mày còn có thể đi được đâu nữa hay không.
Em không quan tâm lão chửi rủa trực tiếp bỏ đi. Lòng tự tôn của em bị lão chà đạp, em thích hát nhưng cũng cần tiền nên mới chọn hát phòng trà. Giọng hát của em đặc biệt hơn tất cả nên lương em được trả cao hoen cùng tiến tip nhiều khi rất nhiều . Nhưng em là hát vì đam mê, vì chính mình, sao em luôn phải chịu những ánh nhìn biến thái, dòm ngó của mấy tên công tử nhà giàu cặn bã chỉ biết ăn chơi đàn đúm. Nếu ngày xưa em không nghe tin bố mẹ em nợ cái phòng trà đó một số tiền lớn để cứu em khỏi căn bệnh nguy hiểm từ nhỏ thì em cũng không nhịn nhục, bất chấp nguy hiểm để hát ở đó đâu.
Em sau khi quen Hansol vẫn không dám nói gì về số nợ đó. Em thương bố mẹ lắm, 2 người đã hi sinh vì em rất nhiều nên em không thể phụ lòng bố mẹ ở bên kia được. Khi em chạy ra ngoài thì thấy hắn đang ngồi đó, em bất ngờ xen lẫn nức nở gọi tên hắn .
- Han.....hức...Hansol....hức....
Thấy em khóc cùng cái má bánh sưng vù , hắn đau lòng không thôi. Tiến tới lau nước mắt cho em, ôm em vào lòng để em khóc ướt cả áo. Hắn tức giận rồi, ai dám làm tâm can của hắn tổn thương, khiến em của hắn rơi lệ đều phải trả giá.
- Kwanie ngoan đừng khóc nữa , em khóc tôi rất đau.
- Em....em.....
- Ngoan nói tôi nghe, kẻ nào khiến em ra thế này?
- Ông....ông chủ ở đây. Ông ta...đánh em, vì em đã tự ý tiếp xúc với khách trong lúc diễn.
- Là hôm em đi tới chỗ tôi đúng không?
- Dạ......
Hắn lấy khăn tay lau sạch mặt em rồi đặt lên đôi môi hơi sưng do khoac nhiều kia một nụ hôn nhẹ nhàng mang chút trấn an. Hắn bảo em ra xe đợi hắn, em lo cho hắn lắm nên không chịu,làm hắn phải dỗ em một chút rồi cũng phải đồng ý để em đi cùng mình. Hắn đưa em vào gặp lão già hách dịch kia, em hoang mang không biết hắn muốn làm gì, chỉ thấy 2 tên vệ sĩ lôi ông ta ra ép quỳ xuống trước mặt em-người đang được Hansol đặt ngồi lên đùi của hắn.
- Nói! Nãy ông đánh bảo bối của tôi bằng tay nào?
- Tôi....tôi xin lỗi cậu Choi, làm ơn tha cho tôi..
- Điếc hả? Tôi hỏi tay nào của ông dám làm đau bảo bối của tôi! Hắn nghiến răng liếc mắt ra hiệu cho hai tên vệ sĩ. Thế là 2 tay ông ta bị một lực đạp mạnh lên ghì chặt xuống sàn, ông ta kêu rống lên thảm thiết, đau đến sắp phát ngất.
Em thấy một màn này quay lại nhìn hắn, mắt em run run ánh lên tia sợ hãi. Hắn xoa đầu trấn an em. Mặc kệ xung quanh nhìn em bằng ánh mắt đầy thâm tình, thủ thỉ những lời em nghe thì đỏ cả mặt còn người khác nghe thì mặt trắng bạch, không còn giọt máu.- Em là tâm can của tôi. Ai tổn thương em đều phải trả giá. Bất kể em làm gì, đúng hay sai tôi đều đứng ra làm chủ cho em.
- Hansolie.....em....
- Là tôi tự nguyện dung túng cho em, cứ làm điều em muốn còn lại mọi thứ tôi thay em chịu. Giờ thì muốn làm gì lão ta, đều để bà xã đại nhân quyết định.
- Anh.....bà xã gì chứ. Thật là!
Hắn hôn nhẹ lên môi em rồi buông em ra đẩy nhẹ em hướng về phía lão chủ đang đau đớn dưới kia ý bảo em làm gì lão ta cũng được. Những đau thương em phải chịu, những khổ sở bố mẹ em phải gánh, em phải trả đủ cho lão. Tính giơ tay lên tát lão già kia một cái thì hắn nắm lấy tay em hôn lên đấy thật âu yếm làm em đang bực mình cũng mặt nhanh chóng biến thàng quýt chín . Mặt dày còn nói bàn tay xinh đẹp này là để hắn nâng niu rồi đưa cho chiếc roi hắn yêu thích nhất mà em không hề hay biết chiếc roi đó đã giết bao nhiêu người rồi đặt vào tay em.
Em hơi ngỡ ngàng nhưng nhìn mặt lão già kia em lại không ngần ngại đánh thẳng xuống lưng lão ta. Nỗi đau em mang từ khi làm cho lão được em đưa vào quất tới khi lão không còn la được nữa. Em buông cây roi ra quay lại ôm hắn thật chặt. Khóc nấc lên vì nhận ra bản thân vừa làm gì. Hắn ôm em vỗ về, bông hồng đỏ của hắn nay dần chuyển đen nhưng hắn là yêu em tới chết vì em cũng được. Là hắn dung túng, là hắn làm chủ tất cả cho em. Choi Hansol là mỉm cười cực soái nhìn cục cưng trong lòng nghe lời hắn, vì hắn mà vô tình thay đổi bản thân lúc nào không biết.
- Anh yêu em! Seungkwanie.
- Em cũng yêu anh lắm Hansolie.
- Về thôi.
- Dạ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan] Em và lời ca-Tôi muốn bảo vệ tất cả
FanfictionMỗi khi nghe em hát, tôi cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình. Liệu tôi có thể...... Anh hứa sẽ bảo vệ em thật sao?......giá như lời ca em hát có thể cứu lấy anh từ vực sâu...