Đã được 1 tuần kể từ lúc hắn đưa em về, cho tới giờ hắn chưa ghé qua phòng trà lần nào nữa. Hôm nay em diễn xong vẫn ko thấy hắn đâu. Không phải là em nhớ cái người tên Hansol kia đâu nha, chỉ là tò mò sao anh ta không tới nghe em hát nữa thôi. Hôm nay anh chủ quán có bảo sẽ tổ chức 1 buổi kí tặng theo yêu cầu của khách hàng là các fan của em. Em tất nhiên là hơi ngại vì ko ngờ mình cũng gọi là có fan á nhưng cũng gật gật dạ vâng với anh chủ phòng trà.
Bên hắn do xảy ra chuyện với 1 băng đảng khác mà cả tuần không thể tới xem em hát được. Hắn là đang khó chịu nha nên mấy tên bên kia đánh không lại hắn, cứ ai lao lên là hắn trực tiếp cho lên bàn ngắm gà liền.
- Vernon! Việc đã hoàn thành rồi. Không cần giữ cái mặt than kia đâu. Choi Seungcheol aka đàn anh của Vernon lên tiếng khi nhìn mặt thằng em như sắp đốt nhà tới nơi.
- Mấy tên nhãi đó làm hỏng việc của em.
- Em tiễn đi hết rồi nói nữa làm gì.
- Anh dọn dẹp nốt đi , em đi có việc.
- Ơ hay cái thằng này...
Hắn chẳng để ý lời của Seungcheol nữa , giờ hắn chỉ muốn thật nhanh đến xem em của hắn thôi, đã lâu không gặp rồi hắn là sắp nhớ em phát điên rồi. Seungkwan sau khi diễn xong thì đóng cửa ra về như bao ngày, lần này cũng có người kéo tay em nhưng mạnh bạo khiến cổ tay em đau nhói, chưa định hình đã bị tên kia bịt khăn có tầm thuốc mê , trước khi rơi vào trạng thái mơ hồ em chỉ kịp hét lên 2 chữ rồi sau đó ngất đi:
- Han...sol.......Lúc em bị đưa lên chiếc xe kia cũng là lúc hắn vừa tới. Người kia chăng phải là Boo Seungkwan của hắn sao, mấy tên kia to gan dám bắt cóc em, hắn quay lại xe phóng hết tốc lực mà đuổi theo chiếc xe kia.
- Này! Tỉnh dậy đi.
- Ưm....mấy.....mấy người là ai?! Thả..thả tôi ra nhanh.!!!!!
- Em yêu ngoan nào, chưa gì đã quấy rồi
- Anh .....anh là ai?! Tại sao lại bắt tôi, tôi không quen gì anh cả.
- Nhưng tôi biết em. Tất cả những buổi biểu diễn,cuộc sống hàng ngày của em tôi đều biết em yêu à.
Gã vuốt nhẹ má em, rồi ném xuống đất 1 loạt các bức ảnh và người trong đó là em. Mọi khoảnh khắc em hát trong phòng trà, mỗi lúc em ra ngoài, kể cả nhà em ở đâu cũng bị gã chụp lại. Đúng, gã chính xác là stalker , gã theo em khắp mỏi nẻo em đi, gã say mê giọng hát cùng gương mặt đầy khả ái của em.- Anh......anh theo dõi tôi?
- Đúng! Tôi yêu em, tôi yêu em đến chết đi sống lại em có hiểu không?! Vậy mà....TẠI SAO ?!!! - Gã đàn ông kia hét lớn đầy căm phẫn, gã đưa bàn tay mà em cho là đáng sợ và kinh tởm đó tát em 1 đau điếng. Gương mặt xinh đẹp của em ửng đỏ, em đau lắm. Tại sao gã ta lại làm vậy với em.
- TẠI SAO EM DÁM THÂN MẬT VỚI THẰNG ĐÀN ÔNG KHÁC HẢ?!
- " Hắn....hắn..không lẽ hắn ta đã...thấy mình và Hansol..." em sợ hãi tột cùng , nước mắt bắt đầu mất kiểm soát mà rơi ra.
- Em khóc cái quái gì hả em yêu?! Oan ức lắm sao? Tôi làm vậy là để bảo vệ em khỏi những thằng đàn ông xấu xa dám tiếp cận em đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Verkwan] Em và lời ca-Tôi muốn bảo vệ tất cả
FanfictionMỗi khi nghe em hát, tôi cảm thấy thật ấm áp, thật yên bình. Liệu tôi có thể...... Anh hứa sẽ bảo vệ em thật sao?......giá như lời ca em hát có thể cứu lấy anh từ vực sâu...