Livitha thở hổn hển ngay khi dừng dưới một tán sồi lớn. Cô đã chạy, nói đúng hơn là cô đã bước nhanh như bay để rời khỏi đó. Dù sao thì chạy sẽ càng khiến có nhiều sự chú ý đổ dồn lên trên cô. Thêm cả việc giữ bình tĩnh cũng đủ khiến cô mệt mỏi rồi. Thực ra, cô thấy ổn khi ở trong một đám đông, nhưng không phải đám đông nhìn chằm chằm đánh giá cô."Ôi Chúa ơi..." Cô vẫn cảm thấy tay chân run rẩy. Thật mong là sẽ chẳng có ai đến đây làm phiền. Cô chẳng muốn ai thấy cái bộ dạng thảm hại của cô thế này. Và khéo cô sẽ thành điểm bàn tán của cả vùng này nếu có ai đó nổi hứng ra vườn đi dạo và bắt gặp cô trong tình trạng này.
Livitha hít một hơi sâu. Tay trái của cô dựa lên thân cây như một điểm tựa chống đỡ để cô không ngã quỵ xuống đất. Cô cảm thấy có chút khá hơn ban nãy. Có lẽ là do ở đây chỉ có mình cô.
"Tôi không ngờ là tiểu thư Berskey lại có sở thích đi dạo ngoài vườn vào tối muộn thế này" Ernest chẳng hay nơi đâu từ phía sau Livitha bước tới. "Và một mình." Anh bổ sung.
Livitha giật bắn người. Cô theo phản xạ mà quay người lại nhìn anh. Cả hai tay cô bây giờ đều chống dựa lên thân cây. Ôi Chúa điều tồi tệ nhất mà cô nghĩ tới đã xảy ra.
"Tôi thấy trong phòng có chút ngột ngạt nên ra đây đi dạo. Có vấn đề gì sao, thưa ngài?" Livitha cố tỏ ra bình thản. Nhưng nỗ lực của cô càng khiến cô đáng thương hơn cả.
Ernest vẫn nhìn ra cô gái này đang chật vật. Trông cô vừa buồn cười vừa tội nghiệp. Anh chẳng biết điều gì khiến cô gái nhỏ này trở nên như vậy. Có điều anh lại cảm thấy không vui cho lắm, nói đúng hơn là không quá hài lòng với việc một quý cô ra vườn vào lúc đêm khuya thế này.
Một mình.
Phải, thật không khôn ngoan khi ở ngoài một mình.
"Vấn đề lớn đấy quý cô. Ở đây có hàng tá quý ông say xỉn và cô biết đấy" Ernest khựng lại "Họ khó thể nào kiểm soát hành vi của mình."
Livitha thoáng rùng mình. Những lời Ernest hoàn toàn đúng. Cô đã quên mất bản thân sẽ gặp nguy hiểm cỡ nào khi ở ngoài này. Cô chỉ chăm chăm vào việc khiến bản thân mình thỏa mái mà quên đi an nguy của mình.
"Cảm ơn vì lời nhắc nhở." Livitha nói.
"Chỉ vì thế thôi sao?" Ernest cau mày. Rõ ràng ban nãy anh đã giúp cô kia mà.
"Hmm..tôi nghĩ như vậy là đủ. Anh chắc không phải là hạng người đê hèn tới độ đòi tôi lấy anh chỉ để biết ơn một lời nhắc nhở đâu nhỉ?"
Ôi Chúa ơi, rốt cuộc cô gái trẻ này đang suy nghĩ cái gì trong đầu thế không biết. Vừa mới vài phút trước, cô ta đã mở lời nhờ vả và bây giờ cô ta hành xử như thể chuyện đó chưa hề xảy ra vậy.
"Tôi nghĩ một người được giúp đỡ sẽ phải cảm ơn người đã giúp mình mới phải phép chứ nhỉ?" Ernest gợi ý.
"Nhưng tôi vừa-" Livitha như ngộ ra điều gì "À, xin thứ lỗi. Chuyện ban nãy rất cảm kích anh, thật đấy."
Ernest nở một nụ cười hài lòng. Đây là điều khiến anh phải đi theo sau một quý cô ra ngoài vườn vào ban đêm. Và chắc chắn đây sẽ không phải là điều anh sẽ kể với đám bạn. Hoặc Priscilla- cô chị thứ hai của anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yours Truly
RomanceYours Truly dường như đối với họ không còn là một lời kết thư. Yours Truly đối với họ là một lời mở đầu. Ý tưởng được góp nhặt từ Bridgerton và Kiêu hãnh & định kiến