Chương 4

23 4 0
                                    


Bây giờ đã là ba giờ chiều.

Ernest đang ở phố Abbot. Nói đúng hơn là anh đang ở ngay trước cửa nhà Berskey với sự lưỡng lự không hồi kết. Vốn dĩ anh chỉ định đi dạo, nhưng chẳng biết vì nguyên nhân gì lại khiến anh đến nhà Berskey vào đúng ngay lúc giờ trà chiều thế này.

Đã qua đúng một tuần kể từ bữa tiệc ngày hôm ấy. Cậu đã không gặp nhà Berskey từ dạo đó. Có lẽ ghé qua chào một tiếng sẽ không sao.

Hoặc không.

"Ngài đây là..?" Vị quản gia già cẩn trọng hỏi.

"Sherwood, tôi là Ernest Sherwood." Ernest đáp lời.

Thú thật anh đã phải đắn đo một hồi lâu trước khi đưa tay gõ cửa nhà. Anh không chắc về sau sẽ thế nào nhưng bây giờ anh thật sự thấy có chút hối hận.

Hối hận vì không trở về nhà ngay lập tức.

"Bà Berskey đang dùng trà ở phòng ." Vị quản gia nói khi đang dẫn đường đến cho cậu.

Ernest chỉ gật đầu và đi theo ông ta đến căn phòng màu xanh nước nhạt và thoang thoảng mùi hoa nhài.

"Ồ cậu Sherwood! Thật vui khi gặp lại cậu." Rowena niềm nở chào đón.

"Buổi chiều tốt lành, thưa phu nhân. Tôi cũng rất lấy làm vui sướng khi được gặp lại phu nhân đây." Ernest cúi chào.

"Nào, mau ngồi xuống đi." Bà đưa tay về phía cái ghế đối diện bà rồi quay sang vị hầu nữ bên cạnh. "Lucy, phiền cô đi gọi Livitha xuống đây giúp tôi."

"Không cần thiết phải quấy rầy quý cô Berskey đâu. Tôi chỉ định ghé qua và chào quý phu nhân một tiếng." Ernest nói.

"Làm sao có thể như vậy được. Cậu là bạn của con bé. Nó phải xuống đón tiếp mới phải phép." Rowena nâng ấm trà lên. "Trà thêm đường hay sữa chứ?" 

"Không, thưa bà. Tôi không có sở thích uống ngọt cho lắm." Ernest lịch sự từ chối.

"Ồ, vậy cậu khá giống Livie nhà tôi đấy. Nó chỉ thích cho một muỗng đường. Nó bảo là để cho có vị." Bà nói và uống ngay một ngụm trà. "À phải rồi, đôi khi nó sẽ thích thêm cả sữa mỗi lần ốm bệnh." 

Ernest gật đầu như một cách xử sự phải phép vào lúc này. Anh chưa từng ý kiến về sở thích của một quý cô trước mặt mẹ cô ấy.

Nó có thể gây ra một hiểu nhầm tai hại.

"Nghe nói rằng bánh hạt phỉ của quý phu nhân đây rất ngon. Chẳng hay tôi có diễm phúc được nếm qua?" Ernest mở hướng một câu chuyện khác nhanh chóng.

"À phải, bánh hạt phỉ, chắc chắn rồi." Rowena lẩm bẩm. "Tôi không chắc nó sẽ hợp khẩu vị cậu, nhưng cứ tự nhiên nhé." Bà lấy một cái bánh rồi đặt lên dĩa và đưa cho Ernest.

"Tôi xin phép." Anh vui vẻ nhận lấy và cắn một miếng.

Anh không phải là người thích ăn đồ ngọt cho lắm. Nói trắng ra cả năm trời, số bánh anh ăn còn chưa quá bốn cái nên việc bảo anh so sánh bánh này có ngon hơn những cái bánh hạt phỉ hay không thì chắc chắn đó là một điều bất khả thi. Nhưng thú thật, cái bánh hạt phỉ này rất ngon.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 06 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Yours TrulyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ