03

746 54 2
                                    

mưa đập cửa kính, gã nghe tiếng anh thở dài, lòng gã nhói, nước mắt lại bắt đầu rơi. gã ước rằng mình có thể tiến tới bọc lấy thân ảnh kia vào trong lòng thay vì nằm đây bất lực. gã trân trân nhìn trần nhà, mắt nhắm lại để đớn đau cứ thế trượt ra, thấm đẫm vành tai và mảng tóc. sanghyeok tưởng rằng gã đã ngủ, anh tiến tới, ngồi bệt dưới đất cứ thế nhìn người trước mặt thật lâu.

chuyện năm đó anh vẫn giấu nhẹm, chẳng một ai biết lý do cho việc cả hai chia xa. anh không chất vấn gã, chỉ yên lặng dọn dẹp hành lý rồi biến mất. sanghyeok để lại cho gã cơn khủng hoảng mà đến giờ gã vẫn chưa thể phục hồi. anh vẫn luôn cho rằng mình làm đúng, nhưng giờ đây thứ cảm giác hối hận chết tiệt bắt đầu len lỏi.

anh nhìn gã đau khổ với những đêm trắng cùng cồn và thuốc, anh thấy cả khi gã nức nở dưới đêm mưa cho đến tận khi gã chẳng còn xuất hiện trước mặt anh nữa. sanghyeok dọn dẹp kí ức, cất hyeonjoon vào một góc và rồi giấu đi, vờ như mình đã quên, vờ như mình chẳng yêu nhiều đến thế.

nước mắt gã lần nữa trượt khỏi hốc mắt bởi mùi hương quen chờn vờn nơi đầu mũi, và rồi gã thấy ấm áp đưa lên lau nó đi. hyeonjoon vội vàng đưa tay mình lên chộp lấy tay người kia, giữ chặt. anh không phản ứng, cũng chẳng rút lại, để mặc cho cảm xúc chi phối bản thân.

gã áp tay anh lên má mình, nắm chặt. anh cảm nhận được nước mắt gã len lỏi vào kẽ tay, ngày một nhiều. sanghyeok lau nó đi, lại càng thêm rơi, gã hôn lên lòng bàn tay anh, mân mê ngón tay gầy. gã mê man như sống trong ảo ảnh, hốc mắt anh ươn ướt, nhưng môi lại mím chặt ngăn xúc cảm tuôn rơi.

- hyeokie...

- ...

- hyeokie...

- anh ở đây.

- ôm em được không?

- ừm.

lần tiếp theo ryu minseok tỉnh dậy đã là quá trưa, khi ấy em đã nằm trên giường cùng chăn được đắp ngay ngắn. bên cạnh em chỉ là nửa giường trống trơn, lạnh tanh, chẳng biết sao minseok lại bắt đầu cảm thấy tủi thân. em biết những gì tối qua em làm là ngu ngốc, hoặc, tất cả những gì em làm từ trước đến giờ đều như thế.

mọi thứ cảm xúc hỗn độn chỉ có thể hóa thành nước mắt tuôn ra ngoài. cơn vỡ nó đến bất chợt khi em nhận ra em đang ở nơi em từng cho là nhà, nhưng minseok lại không cảm thấy mình còn thuộc về nơi đây. minhyung vừa bước vào phòng đã thấy vai em run rẩy và rồi trước khi hắn kiểm soát được hành động của mình, hắn đã vội đến trước em để lau đi nước mắt.

- minseok ngoan, nghe anh, nín đi.

- minhyeong ơi...

- anh đây.

em chẳng nói gì ngoài kiên trì lặp lại tên hắn cùng những tiếng nức nở ngày càng thêm vỡ vụn. minhyung ôm lấy em vỗ về, nhưng dường như thế chẳng đủ với minseok, cái em muốn là động chạm giữa hai người, để chứng minh hắn ở đây là thật, để mong rằng tất cả chẳng phải ảo ảnh.

- minhyung hôn em đi.

- ...

- minhyeong...

- anh xin lỗi...

minseok yếu ớt cầu xin và sau cái lặng im dài tựa thế kỉ, tất cả những gì em nhận lại là câu xin lỗi cùng gương mặt cúi gằm. khóe môi em kéo lên nụ cười méo mó, minseok tự rủa bản thân ngu ngốc cả trăm lần, em đẩy hắn đi, và rồi chọn trốn chạy. minhyung ngơ ngẩn không phản ứng đến khi tiếng sập cửa vang lên mới khiến hắn bừng tỉnh.

hắn muốn quên đi, nhưng cũng chẳng ngăn được mình nhìn về phía em. từng ấy ngày xa em cũng là từng ấy thời gian hắn dằn vặt trong vô vàn suy nghĩ. mỗi ngày đều đấu tranh giữa việc muốn em về lại và câu tự hỏi thế thì hắn sẽ chạy theo em đến bao giờ. minhyeong không muốn thế, không phải hắn không muốn hôn em, hắn chỉ không muốn để cả hai cứ mãi nhập nhằng giữa cái ranh giới chẳng rõ ràng, để rồi vô tình khiến minseok tủi thân.

nhưng rồi mọi cứng rắn của hắn sẽ vỡ choang ngay khi nhìn thấy bản thể em yếu đuối cùng khóe mi hoen đỏ. minhyeong hớt hải chạy theo sau muốn níu tay em lại. hắn mong là kịp, bởi có thứ gì đó không đúng vẫn cứ nhộn nhạo trong lòng.

tưởng như lần cuối gặp lại, và mãi mãi chia xa.

"hyeok..."

"em ước mình có thể mãi ôm lấy nhau thế này"

"hyeonjoon...em biết là mình không thể"

"em biết...em biết chứ hyeok ơi..."

"em hiểu anh hơn tất thảy"

"và em cũng yêu anh hơn tất cả những gì em có"

"joon..."

"tình yêu không phải cố là được..."

"nhưng anh cũng còn yêu em mà phải không"

"..."

"trả lời em đi được không anh..."

"joonie..."

"nếu câu trả lời là có thì kết cục của chúng mình cũng vẫn thế này thôi..."

"ý anh là có?"

"..."

"hyeok ơi, thế lý do năm ấy anh rời đi là gì?"

"anh bỏ em lại chẳng nói lấy một lời"

"em đã mong, ít nhất thì, cho dù...anh yêu người mới cũng được"

"nhưng anh vẫn cứ cô độc như thế..."

"em biết anh sợ bóng tối, biết anh sợ trời mưa, biết anh có những nỗi sợ cần được vỗ về..."

"vậy hyeokie ơi...từng ấy thời gian mình xa nhau, anh đã vượt qua thế nào?"

"hyeonjoon này...dù anh trải qua thế nào, thì anh cũng đã trải qua rồi, việc đấy có còn quan trọng nữa không?"

"có"

"nếu không em sẽ tự trách mình rất nhiều"

"ít nhất em cũng được quyền biết mà đúng không?"

"chuyện qua rồi hyeonjoon..."

"lee sanghyeok"

"rốt cuộc có chuyện gì mà anh cứ mãi trốn tránh như thế?"

"nếu anh không nói, em cũng sẽ không buông anh ra"

guria • onker ⤷ rượu, thuốc lá và những ngày mưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ